Tôi xây dựng gia đình đã được 10 năm, có 2 con trai. Chồng tôi là công nhân, tôi buôn bán nhỏ. Chúng tôi chưa có điều kiện ở riêng nên sống chung với bố mẹ tôi. Bố tôi không hài lòng, luôn trách mắng, nói cạnh khoé anh ấy bất tài.
Chính vì vậy mà cách đây 2 năm, trong một lần quá chén, anh ấy đã phản ứng dữ dội, có thái độ hỗn hào với bố vợ. Sau đó, anh ấy và cả mẹ chồng tôi đã lên xin lỗi nhưng bố tôi không đồng ý, một mực bắt tôi bỏ chồng. Ông còn lên xã, xin mẫu đơn ly hôn bắt tôi viết.
Bố tôi cho rằng: Tôi sống với chồng sẽ làm mất danh dự ông… Tôi bỏ chồng, bố tôi sẽ nhờ người mai mối cho một đám bên Trung Quốc, sẽ có tiền giúp bố mẹ, đổi đời cho con cái. Ông suốt ngày mắng chửi, dồn ép tôi bỏ chồng, không cho chồng tôi về nhà thăm vợ con.
Chồng tôi không chịu nổi sự mạt sát nên dọn ra chỗ khác ở và vợ chồng ly thân đã 1 năm nay. Tôi rất sợ bố tôi nhưng không muốn con mình mất bố, tôi phải làm thế nào?
Ngô Minh Lý (Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh)
Ảnh minh họa |
Rất hiếm người cha nào lại bắt con gái bỏ chồng, đi lấy người nước ngoài, đang tâm phá vỡ hạnh phúc của con, chia rẽ tình cha con của các cháu. Chồng chị đã sai khi to tiếng với bố vợ nhưng anh ấy đã xin lỗi, mọi lỗi lầm nên dừng lại ở đó.
Trong quan niệm của bố chị, người con rể không biết kiếm tiền là kém cỏi, không đáng mặt đàn ông. Sự mạt sát, miệt thị kéo dài khiến chồng chị căng thẳng không chịu được. Tất nhiên anh ấy phải bỏ nhà đi. Có lẽ, chị đã sống trong sự độc đoán của người cha gia trưởng, khắc nghiệt quá lâu nên đánh mất thói quen phản kháng. Nhưng đây là cuộc hôn nhân của chị, nếu chị không tự bảo vệ thì hạnh phúc sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay. Vợ chồng cứ xa nhau, lại nghe lời gièm pha, chia rẽ từ nhiều phía chắc chắn hôn nhân của chị sẽ tan vỡ.
Người bạn chia sẻ ngọt bùi, sướng khổ với chị cho đến cuối cuộc đời không phải bố mẹ, càng không phải các con, mà chính là chồng chị. Các con chị cũng đang cần sự chăm sóc, dạy dỗ của bố. Chị không thể vì làm vui lòng cha mà làm lỡ dở cuộc đời mình, chồng và hai đứa con. Sẽ có rất nhiều người đau khổ, oán hờn vì "cái danh hão" đó của người cha độc đoán.
Trước hết, chị nên tìm chồng nói chuyện, rằng chị hiểu sự tổn thương, mệt mỏi của anh ấy. Anh chị cần đồng lòng, mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của mình. Cho dù khó khăn, anh chị nên tìm một nơi để thuê trọ, tránh xa sự dọa dẫm, chửi bới của bố. Nếu ông ấy làm quá, gây cản trở đến sinh hoạt của gia đình, chị nên tìm sự can thiệp của chính quyền thôn, xã.
Tơ Hồng