Dân Việt

Sơ mi: Duyên nợ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau

Huân Y Thảo 21/04/2016 11:04 GMT+7
Thiếu người yêu còn được, chứ thiếu sơ mi thì không xong. Tôi sẽ buồn khổ, tôi sẽ sầu não, tôi thậm chí sẽ cô đơn.

img

Sơ mi là món thời trang đầu tiên giúp tôi nhận ra mình cũng là một cô gái

6 tuổi, lần đầu tiên khoác chiếc sơ mi trắng mẹ may nhập học lớp Một, từ một con nhóc con mặt mũi lấm lem suốt ngày vì đày nắng, vì mải nghịch đất cát, tôi trong gương chợt nhận ra thì ra mình cũng không đến nỗi nào.

Lau cái mặt lem nhem kia đi, tết gọn gàng mái tóc xác xơ kia lên, diện chiếc sơ mi trắng cổ sen mẹ cắt tỉ mẩn, dập hoa văn cẩn trọng cùng chân váy tím than xếp pli ba mua, mình trông cũng “oách” lắm chứ bộ.

Từ ấy trở đi, tôi coi việc ngốc nghếch nhất một cô gái có thể làm là vứt bỏ những chiếc sơ mi. Hay là thói quen vào bất cứ một shop thời trang nào, từ mới tinh tươm cho tới secondhand cũ kỹ, tôi đều ngó tới những dãy áo sơ mi đầu tiên, dù trong chiếc tủ bề ngang chưa đầy 2m của tôi, binh đoàn sơ mi đang kêu gào thảm thiết vì không biết nên chen vào đâu.

Sơ mi là món thời trang đầu tiên giúp tôi nhận ra mình cũng là một cô gái. Trước cả váy vóc, trước cả phấn son, trước cả những món đồ điệu đà bất cứ cô gái nào ở tuổi tôi cũng sở hữu, ngoại trừ tôi.

Tôi có thể cả năm không mua một chiếc váy mới, nhưng chắc tôi sẽ tự kỷ nếu một tuần không được mặc sơ mi. Cũ cũng được. Cổ đức cũng được. Cổ tàu cũng được. Điệu đà kiểu Victoria cũng được, mà giản dị như chiếc áo cổ tim màu trắng tinh khôi tôi săn được ở một hội chợ mùa xuân cách đây mấy năm càng hay…

img

Chẳng rõ kiếp trước, tôi có duyên nợ gì với sơ mi hay không…

Giống như các cô gái có thể kể vanh vách tên tuổi, cân nặng, chiều cao, thậm chí cả “độ” của chiếc kính cận các anh người yêu cũ từng mang, tôi cũng có thể kể không sót đặc điểm, chất liệu của từng chiếc sơ mi được tôi mang về.

Giống như các cô gái có thể ghi trong đầu từng khoảnh khắc ở bên mối tình đầu, mối tình thứ hai hay hiện tại của họ; tôi cũng có thể nhớ với chiếc áo này, mình làm sao để có được nó, với chiếc áo kia, mình đã mặc nó vào những dịp gì, hay liệu mình có vội vàng mà trót bỏ quên chiếc áo nào ở đâu đó không, tôi sẽ bằng mọi giá mang chúng về không quá hai ngày sau…

Chẳng rõ kiếp trước, tôi có duyên nợ gì với sơ mi hay không, nhưng kiếp này, như một cô bạn tôi từng châm chọc, tôi thiếu người yêu còn được, chứ thiếu sơ mi thì không xong. Tôi sẽ buồn khổ, tôi sẽ sầu não, tôi thậm chí sẽ cô đơn.

Vậy thì, nếu có kiếp sau, hay kiếp sau nữa, xin ông trời chớ bắt tôi lựa chọn. Chỉ tôi và sơ mi, thế là đủ…