Tối 14.4, trên facebook một người quen, tôi thấy thông tin nhà báo Hữu Bằng (Nguyễn Văn Bằng, 32 tuổi, báo Long An) đang nằm chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Long An. Anh là nhà báo hiền lành, chuyên viết về những chuyện tốt, những điều tử tế trong xã hội, lại lâm vào cảnh nguy kịch khi không đủ tiền chữa chạy.
Bằng sinh năm 1984, quê ở ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sinh ra trong cảnh nghèo, anh chị em đều nghèo, Bằng là người duy nhất trong nhà được học hành tới nơi tới chốn. Cha mất sớm, mẹ mất khi anh đang học đại học, tài sản thừa kế của các anh chị em Bằng là căn nhà lợp lá rách nát ở quê nhà Bến Tre.
Hữu Bằng và căn nhà lá rách nát ở quê nhà Bến Tre.
Từ trước Tết, Bằng bị đau nhức toàn thân, nhưng lại không dám đi khám bệnh vì sợ thâm vô tiền cất nhà. Đồng nghiệp trọ cùng kể lại, Bằng đau nằm không được nên dựng cái ghế để ủi quần áo dựa vào tường, rồi ngồi úp mặt dựa vào ghế, mệt thì ngủ luôn trong tư thế này. Anh vẫn cố làm việc và giấu luôn cơ quan chuyện mắc bệnh. Cách đây 2 tháng, anh ngất, được đưa đi cấp cứu và bác sĩ phát hiện anh bị suy thận mãn giai đoạn cuối.
Mấy cây vàng anh dành dụm định cất căn nhà cấp 4 hết sạch sau mấy tháng chạy thận. Miếng đất anh dành dụm 8 năm trời mới mua được với hy vọng cất nhà lại không đến 100 triệu đồng. Anh em nghèo, chỉ có thận để cho nhưng chi phí ghép hơn 500 triệu đồng, tài sản tất cả anh em cộng lại cũng không đủ.
Tôi không chơi với Bằng ngoài đời thật cũng như trên facebook. Nhưng khi tôi đưa thông tin về anh trên facebook, kèm thông tin tài khoản với mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến - thì, điều kỳ diệu đến thật. Chị Mai Thắm - diễn viên Đoàn Cải Lương Long An thông báo: “Từ sau Tết đến giờ, chị đi diễn 42 đêm ở vùng sâu. Toàn bộ tiền thù lao suất diễn, trao hết cho Bằng giúp chị”.
Diễn vùng sâu là diễn miễn phí (vì dân không có tiền), mỗi đêm diễn nhà nước bồi dưỡng cho chị Mai Thắm 190.000 đồng. 42 đêm diễn phục vụ bà con nghèo, “chế” Mai Thắm sẽ được nhận thù lao gần 8 triệu đồng - 8 triệu chắc chắn có nhiều mồ hôi của chị và máu của những con muỗi, con mòng vùng Đồng Tháp Mười - vì nghệ sĩ đang hát thì phải trân mình làm mồi cho muỗi.
Chỉ trong ngày 15.4, hàng chục bạn bè trên mạng ảo này, trong đó có nhiều người tôi chưa từng gặp mặt, họ lại càng không biết Bằng, đã chuyển tiền với mong muốn giúp anh.
Từ Cần Thơ, đồng nghiệp Tiến Trình (báo Tuổi Trẻ) liên tục cập nhật danh sách những “bạn face” chuyển tiền hỗ trợ Bằng.
Từ Bến Tre, một đàn anh đã về hưu là nhà báo Khoa Chiến (báo Thanh Niên) cũng cho biết, anh góp tiền và một số “bạn già” ở Bến Tre cũng góp với mong muốn chuyển nhanh đến “người dưng” Hữu Bằng.
Từ Sài Gòn, nhà báo Đức Hiển - Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TPHCM cũng liên tục cập nhật trên facebook những tấm lòng đến với nhà báo trẻ mà họ chưa từng gặp mặt. Anh Hiển đi dạy ở các lớp báo chí, vừa được thù lao 10 triệu đồng thì góp luôn. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, anh Hiển thông báo: “Anh đã xin được 71 triệu đồng rồi”. Anh Hiển, bình thường lên facebook chủ đề chính vẫn là nói về cái sự “đẹp trai bất hủ” của anh (dù anh không hề đẹp trai). Nhưng khi vận động xin tiền để cứu một đồng nghiệp chưa quen biết, anh đã làm nhiều tấm lòng xích lại gần nhau.
Đầu Hà Nội, Hải Phòng, những đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã góp tiền và kêu gọi bạn bè tham gia để cứu đồng nghiệp trẻ.
Hữu Bằng đang nằm điều trị trong Bệnh viện đa khoa Long An.
Đến cuối ngày 15.4, từ kênh facebook, chúng tôi nhẩm tính, đã có hơn 120 triệu đồng góp lại giúp Hữu Bằng. Danh sách góp tiền trên facebook của mọi người cứ dài ra, thì hy vọng cứu Bằng càng lớn.
Theo bác sĩ, nếu kịp ghép thận trong tháng 5 này, cơ hội bình phục của Bằng là rất lớn.
Facebook là mạng ảo. Nhưng tình người rất thật.
Tôi tin, điều kỳ diệu sẽ đến vào tháng 5.