“Vững thời chiến, mạnh thời bình!”
Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, căn cứ địa Đăk Ui luôn là một trong những “địa chỉ đỏ” của phong trào cách mạng huyện Đăk Hà nói riêng của khu vực Tây Nguyên. Đăk Ui là quê hương của người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân A Tranh (tên thật là A Niếc) - hình mẫu tạo nên nhân vật T’nú (T’nú là bí danh hoạt động mà Đảng đã đặt cho A Tranh) trong tác phẩm nổi tiếng “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành.
Anh hùng LLVTND A Tranh (giữa), niềm tự hào của người Xơ-đăng Tơđ’ră ở Đăk Ui. Ảnh": T.H
Sinh năm 1924 trên chính mảnh đất buôn Tam Năng (xã Đăk Ui) huyền thoại, nay đã bước sang tuổi 93 nhưng A Tranh vẫn còn minh mẫn lắm. Ông kể: “Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đăk Ui đã tích cực tham gia xây dựng “làng chiến đấu” để đánh địch càn quét, cương quyết đấu tranh chống âm mưu “dồn dân, lập ấp”, làm thất bại âm mưu “tố cộng, diệt cộng”, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ buôn làng... Làm cách mạng thì hăng hái thế nhưng cuộc sống của bà con khi ấy nghèo khổ đến tận cùng. Cái ăn không có, cái mặc không có, nhất là cái muối thì thiếu vô cùng...” - Anh hùng A Tranh nhớ lại.
"Ngày trước người Xơ-đăng Tơđ’ră nghèo khổ lắm. Nhưng mấy năm gần đây các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp bà con đổi đời. Đăk Ui giờ đây đa phần nhà tranh nứa đã được thay bằng nhà mái ngói, trời mưa đã không còn lo bị dột nữa...”. Già làng A Xê |
Chiến tranh lùi vào ký ức, được làm chủ trên chính quê hương mình, đồng bào Xơ-đăng Tơđ’ră ở xã Đăk Ui chung sức phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống mới.
Chỉ tay về phía hồ nước mênh mang nằm gọn trong lòng thung lũng, ông A Ngôi- nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ui giọng tự hào: “Nó là hồ thủy lợi Đăk Uy nổi tiếng đó! Là quà tặng của Bộ đội Cụ Hồ cho bà con Đăk Hà năm 1976 đấy. Hồ rộng 400ha, cấp đủ nước ngọt cho bà con Đăk Ui và các vùng xung quanh trồng lúa nước 2 vụ, tưới mát hơn 400ha cà phê. Chính sự trù phú của vùng này bắt nguồn từ công trình thủy lợi Đăk Uy...”.
Đăk Ui thay áo mới!
Từ một địa danh nổi tiếng trong kháng chiến được ví như túi chịu bom đạn của kẻ thù, Đăk Ui giờ đây vươn lên mạnh mẽ dần thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Đến Đăk Ui trong những ngày tháng 4 lịch sử này, đi trên những con đường bê tông rộng mở, ngắm những cánh đồng lúa trải dài, những triền đồi ngút ngàn cà phê, cao su… tràn một màu xanh đầy sức sống, mới thấy hết sự đổi thay, no ấm trên mỗi buôn làng, trong mỗi nếp nhà. “Bà con ở đây bây giờ ai cũng hào hứng làm kinh tế để được giàu có...- già A Xê, người cao tuổi nhất buôn Wang Tố tâm sự. Theo hướng tay ông lão chỉ xa xa, nổi bật trên nền màu xanh của nương rẫy là những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng.
Chúng tôi còn được nghe những câu chuyện bà con Xơ-đăng Tơđ’ră bàn cách làm giàu. “Không thể chỉ bám vào cây lúa được nữa, muốn giàu có phải làm nương cà phê, hồ tiêu, điều, bời lời và nhiều loại cây công nghiệp khác. Chăn nuôi trâu, bò, lợn hay gia cầm muốn có lãi thì đều phải dám bỏ vốn đầu tư, nuôi và bán trong thời gian ngắn...” - anh A Kế, một chủ vườn ở buôn Kon Pong đã hào hứng chia sẻ với chúng tôi. Kinh tế đã khá giả nên việc học hành của trẻ nhỏ cũng được mỗi gia đình và chính quyền ở Đăk Ui quan tâm lắm. Khi chúng tôi đến, là dịp giữa học kỳ II nên các buôn đều vắng tanh bởi trẻ con từ độ tuổi mẫu giáo trở lên đều đi học hết.
Mấy chục năm đã qua đi, từ cái ngày người dân Đăk Ui chỉ ăn củ nâu, uống nước suối vẫn luôn đi đầu trong chiến đấu, bảo vệ buôn làng, quê hương đất nước. Hôm nay, cuộc sống mới đã sang trang từng ngày...