Bác của Mõ tôi già rồi, nên bị bệnh mất ngủ, có khi hàng tuần không chợp mắt. Mất ngủ khiến bác thường xuyên mệt mỏi đâm ra biếng ăn.
“Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ là tiền mất đi”, nên kết hợp với điều trị, bác còn đi nghỉ mát ở một cái vịnh “kỳ quan thiên nhiên thế giới”, hy vọng “đổi gió” sẽ dễ ngủ.
Bác thuê thuyền đi chơi khắp vịnh suốt 3 ngày. Vui? Có vui. Nhưng ngủ? Không có ngủ, vì bệnh của bác dạo này rất khó trị. Nhưng đến khi tính tiền thì bất ngờ bác bị phụ thu thêm tiền… ngủ đêm trên vịnh (200.000 đồng/khách/đêm, 350.000 đồng/khách/2 đêm, 400.000 đồng/khách/3 đêm). Nghĩ bọn cho thuê tàu quen thói bắt chẹt du khách, bác nổi nóng định xắn tay áo cho chúng một bài học thì chúng bảo đây là… quyết định của UBND tỉnh, áp dụng từ 1.4.2014, nhưng ngửi được mùi tiền là chúng “linh động” áp dụng ngay tắp lự. Bác thắc mắc là cả thế giới đâu có nơi nào thu phí ngủ đêm trên biển như ở đây? Còn bác không ngủ tí nào, mà phải đóng “phí ngủ đêm” là sao? Bác tự hỏi rồi không tự trả lời được, nên từ mất ngủ tạm thời chuyển sang mất ngủ mãn tính luôn.