Chị vợ thét lên hoảng hốt còn anh chồng một tay bật đèn một tay vớ vội chiếc dép đập túi bụi, cho đến khi cái hình người ấy hổn hển: "mẹ đây, mẹ đây!".
Bà Lộc năm nay đã ngoài 70 tuổi mà vẫn chưa được hưởng sự thảnh thơi, thư thái của tuổi già, ấy là vì bà còn một mối lo rất lớn: anh con trai út - cậu con cầu tự của bà - vẫn chưa yên bề gia thất.
Chồng bà Lộc yểu số mà mất sớm, nhưng trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn còn trăn trối dặn vợ phải cố nuôi dạy thằng con út cho tốt, bởi nó là đứa con mà ông thương yêu nhất, là cậu quý tử của ông, người sẽ thừa kế khối tài sản to lớn mà ông để lại sau này.
Bà Lộc luôn tỏ ra sốt sắng chuyện hôn nhân của con trai. (Ảnh minh họa)
Nước mắt giàn giụa, bà Lộc thề thốt, hứa hẹn để chồng yên lòng ra đi. Vì lời hứa đó mà bà đã ở vậy nuôi con, con trai út của bà đã trở thành một chàng thanh niên điển trai, có nghề nghiệp đàng hoàng.
Tuy nhiên, anh đã ngoài 30 mà vẫn chưa vợ. Sống trong sự bao bọc quá cặn kẽ của mẹ, anh đã thiếu đi sự mạnh mẽ, bạo dạn của đàn ông. Cứ thấy các cô gái là anh ngại ngùng lảng đi chỗ khác, anh chưa từng dám buông lời tán tỉnh cô gái nào.
Biết tính con trai nên bà Lộc rất sốt ruột. Bà nghĩ mình tuổi đã cao, chỉ sợ chưa được nhìn thấy cháu nội mà đã về với ông bà tổ tiên thì không biết ăn nói thế nào. Vậy nên bà hạ quyết tâm phải "yêu hộ" rồi cưới cho con trai một cô vợ tử tế.
Nhờ người mai mối, rồi cất công đi xem mặt rất nhiều đám, bà Lộc mới chọn được một cô con dâu ưng ý, cô này vừa hiền lành, đảm đang, công ăn việc làm đàng hoàng, mặt mũi lại sáng sủa, ăn nói năng dễ ưa. Bà quyết hỏi cô về làm vợ cho con trai mình.
Bà được thầy bói cho một lá bùa để yểm dưới giường con trai trong đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Ngày hai bên gia đình tổ chức cho đôi trẻ gặp mặt, mọi sự diễn ra hết sức suôn sẻ. Con trai bà và cô gái kia đều không có gì phàn nàn mà ưng thuận trở thành vợ chồng của nhau. Bà Lộc mừng lắm, vội vã chuẩn bị đám cưới cho cậu quý tử.
Gia đình có điều kiện nên bà Lộc rất phóng tay trong việc tổ chức cỗ bàn. Bà bày vẽ linh đình, họ hàng, làng xóm được bữa vui chơi, ăn nhậu thoả thích. Nhà gái cũng được nở mặt nở mày khi gả con vào gia đình giàu có. Ai ai cũng ăn uống no say, vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ.
Bà Lộc hôm đó vui lắm, nhưng hiềm một nỗi, bà nghĩ mình đã gần đất xa trời, nên rất mong có cháu bế bồng. Bà không đợi được nên đã đi tìm thầy để xem bói. Ông thầy phán rằng, vợ chồng con trai út của bà phải có quý tử đầu lòng thì mới thuận. Mà để chắc chắn được như vậy, bà Lộc phải nghe theo lời thầy dặn. Thầy nói gì, bà Lộc răm rắp làm theo.
Tối đêm tân hôn, nhằm lúc đôi trẻ còn đang mải nhận lời chúc tụng, bà Lộc lén vào phòng cưới, chui xuống gầm giường cưới. Ông thầy bói cho bà một mảnh bùa, và nói phải dắt nó dưới giường cưới của đôi trẻ đúng vào giờ Thân. Bà Lộc tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng việc quan trọng như thế này, bà không dám giao cho ai mà phải tự tay làm.
Vậy nhưng cả ngày lo cỗ bàn, khách khứa đã mệt nhoài, lại phải chui xuống gầm giường vừa tối vừa nóng, bà Lộc hụt hơi, lịm đi lúc nào không biết. Đến lúc thấy trên đầu mình những tiếng động lạ, rồi thấy toàn thân rung lên bần bật, bà Lộc mới tỉnh khỏi cơn mơ màng, lúc này bà mới nhận ra mình vẫn đang ở dưới gầm giường cưới.
Trong lúc bà ngủ quên thì đôi trẻ đã "hành sự". Bà Lộc định nằm im để khỏi làm đôi vợ chồng son mất hứng, nhưng dưới gầm giường nóng quá, cái giát giường lại liên tục thúc vào người bà dưới sức nặng của hai người phía trên. Cực chẳng đã, bà đành lồm cồm chui ra...
Chỉ khổ thân bà, bị đôi trẻ tưởng nhầm là kẻ nào rình trộm nên ra sức la hét, rồi lấy cả dép để đập bà, khiến cho bà bị một phen nhừ tử. Mãi đến sau này, khi đã sinh được con trai, vợ chồng anh con út vẫn hay đùa rằng đó là nhờ công của bà nội!