Sáng 9.5, trong con ngõ nhỏ ở ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, gia đình đang chuẩn bị làm lễ tang cho thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh (44 tuổi) – tổng phụ trách đội Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ vừa bị mất vì tai nạn giao thông.
Ôm đứa con trai 5 tháng tuổi thất thần bên di ảnh chồng, chị Trần Thị Minh Nho (vợ thầy Cảnh) đau xót kể lại, vào 8h ngày 9.5, thấy người cháu gọi điện về hỏi biển số xe của chồng.
Lúc này chị mới biết có vụ tai nạn gần nhà, chiếc xe máy nạn nhân giống với xe thầy Cảnh vẫn hay đi. Vừa đọc số, chị Nho vội bế con trai chạy ra hiện trường, cầu mong đó không phải là sự thật.
Đau đớn khi nhìn thấy chồng nằm bất động, chị ngã quỵ, khóc ngất. Người thân phải dìu chị về nhà.
Hai đứa trẻ ngơ ngác trong bộ đồ tang trắng chưa thể hình dung khó khăn trong những ngày tới khi bố đã mất.
“Sáng chủ nhật nên anh Cảnh đi uống cà phê. Nghe tin trên trường có việc đột xuất nhưng để điện thoại ở nhà, anh đã quay về lấy. Khi cách nhà chừng vài trăm mét thì xảy ra chuyện” - chị Nho đau xót.
Thầy Cảnh và chị Nho có với nhau được 3 người con. Cháu lớn nhất là Nguyễn Minh Trí cũng chỉ mới học lớp 7. Nguyễn Minh Tuấn học lớp 5 còn cháu Nguyễn Minh Quân chỉ mới 5 tháng tuổi.
Nhìn hai khuôn mặt ngơ ngác trong bộ đồ tang trắng, chị Nho khóc nghẹn, Trí và Tuấn còn nhỏ quá, chưa thể hình dung được những tháng ngày khó khăn đợi chờ phía trước, khi người bố mất đi.
Chị cũng cho biết, khi mọi người thông báo bố mất, cả 2 bảo “xạo” vì vừa gặp bố cách chừng 20 phút và tiếp tục đi chơi.
“Cảnh thường dậy từ lúc 5h sáng để thức 2 đứa dậy rồi đưa đi học. Nay muốn cũng không được nữa rồi” - chị Nguyễn Thị Ba (chị gái thầy Cảnh) lấy tay gạt đi dòng nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Năm (83 tuổi) bàng hoàng khi hay tin người con trai mất vì tai nạn. Cả đêm bà cũng thất thần, không chợp mắt.
Bố và anh trai đã mất, giờ cả thằng Năm (tên thường gọi của thầy Cảnh ở nhà) cũng bỏ mà đi, tôi biết sống sao đây. Mấy đứa cháu còn nhỏ dại đã phải mang tang bố nó, người phụ nữ 83 tuổi chua xót.
Mỗi lần được bế qua di ảnh bố, cháu Minh Quân (5 tháng tuổi) ú ớ, dùng tay vẫy rồi khóc lớn. Chị Nho chia sẻ, mỗi khi đi làm về được bố đưa đi chơi nên cháu rất thích. Nay cháu nó thấy bố trên di ảnh mà không bế nên khóc.
Chị Nho cũng cho hay, mỗi tháng 2 vợ chồng làm được chừng 20 triệu, trừ đi chi phí trong nhà, tiền học, tiền sữa cho các con cũng dành dụm được chút ít. Nay nhà mất “cột” thì chị lo lắng cho cuộc sống sắp tới, nhất là tương lai của 3 đứa trẻ.
Ông Cao Minh Hải Bằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ cho hay, từ lúc ra trường, thầy Cảnh đã về đảm nhận tổng phụ trách đội.
Trong suốt 20 năm công tác tại trường, thầy Cảnh luôn nhiệt tình, là người có trách nhiệm, ai cũng yêu quý. Nhận tin thầy mất, bản thân tôi cùng giáo viên và học sinh trong trường rất đau xót, ông Bằng nói.