Dân Việt

7 năm tồi tệ của người phụ nữ có chồng làm "cai ngục"

Mai Trang 16/05/2016 06:25 GMT+7
Lấy anh, ai cũng khen chị là người “tốt số”. Bởi anh có học thức, đẹp trai lại quan tâm, chiều chuộng vợ con. Nhưng “có trong chăn mới biết chăn có rận”, từ ngày lấy chồng, chị chưa được một ngày được thanh thản. Gần 7 năm kết hôn, chị bảo, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời mình.

Ám ảnh từng giấc mơ

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hoàng Mai (30 tuổi) quyết định lập nghiệp ở Hà Nội. Chị và Nam quen nhau qua một người bạn chung. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của chàng trai đất Cảng. Sau khi quen nhau, chị được anh săn đón, quan tâm.

img

Ảnh minh họa

Những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên cùng các món quà nho nhỏ khiến cô gái thiếu thốn tình cảm nhanh chóng gật đầu nhận lời yêu. Hồi mới “tay trong tay”, dù chị đi đâu, làm gì anh cũng nhiệt tình đưa đón. Bạn bè nhiều người còn tỏ ra ghen tỵ vì chị có người yêu vừa đẹp trai, ga lăng lại rất tâm lý.

Buổi sáng trước khi đi làm, anh sẽ ngó số km xe của chị và anh tính xem, từ nhà đến nơi làm việc của vợ là bao xa để chiều về kiểm tra.

Nhưng càng ngày sự quan tâm của anh càng khiến chị thấy ngột ngạt. Anh bắt đầu “soi” điện thoại của chị, anh tra hỏi những cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi của người yêu. Thậm chí, những tin nhắn của người khác giới, dù nội dung chỉ là trao đổi công việc nhưng anh cũng phải bắt chị “khai” ra người đó là ai, ở đâu, có quan hệ thế nào…Nhưng có lẽ lúc đó vì quá yêu khiến chị không nhận thấy hết bản chất thật con người của Nam.

Chị cũng nghĩ rằng, có thể do lúc yêu nhau, chị còn có nhiều “vệ tinh” khác nên anh mới như vậy. Sau này, lấy nhau rồi, “cây si” không còn nữa, chắc chắn sự đa nghi của anh cũng mất. Hơn nữa, “chắc phải yêu lắm” thì anh mới ghen thế”, Mai nghĩ vậy. Sau đó, đám cưới giữa Mai và Nam nhanh chóng được tổ chức. Những tưởng, dù cuộc sống nghèo khó nhưng chỉ cần vợ chồng tin tưởng và thu vén thì mọi khó khăn cũng sẽ qua. Nhưng không, chỉ sau 2 tháng cưới, con người thật của Nam hiện rõ hơn bao giờ hết.

Chồng là “cai ngục”, vợ là “tù nhân”

Chị bảo, chồng chị giống như một “người cai ngục” và chị là “tù nhân” ở đó. Hàng ngày, Nam kiểm tra điện thoại, email, Facebook, thậm chí còn kiểm soát cả số km của xe máy, số tiền trong tài khoản điện thoại của vợ. Buổi sáng trước khi đi làm, anh sẽ ngó số km xe của chị và anh tính xem, từ nhà đến nơi làm việc của vợ là bao xa để chiều về kiểm tra.

Mai kể lại rằng, ngày nào cô đến công ty cũng nhận được cả chục tin nhắn, cuộc gọi của chồng hỏi xem đang làm gì, trưa ăn gì, với ai. Nếu Mai không bắt máy hoặc nhắn tin lại ngay là y như rằng, tối về “lại có chuyện”. Hoặc có hôm chồng Mai hùng hổ xông đến cơ quan buông lời xúc phạm và vu vạ rằng “đang bận với thằng nào mà không nghe điện thoại của chồng.

Sau 2 tháng, Mai đã quá mệt mỏi với những lời “hỏi thăm” của chồng. Cái ý nghĩ “hay chấm dứt sớm để sau này đỡ phải khổ”, đôi lúc thoáng qua đầu chị. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì cũng là lúc chị biết cái thai đang dần lớn lên. Chồng chị sung sướng đón nhận tin vui. Anh quan tâm, chăm sóc chị nhiều hơn. Chị cũng hi vọng rằng, sau khi mang bầu, sinh con thì tính đa nghi của chồng cũng sẽ vơi đi.

Nhưng đó chỉ là “hi vọng hão huyền” của chị. Dù mang thai, Nam vẫn hành hạ vợ như trước.

Cứ thế, những suy diễn, xúc phạm của Nam khiến trong suốt thời gian mang bầu Mai phải cắn răng chịu đựng. Cô đã cố gắng kiềm chế để mình không quá căng thẳng, lo lắng hoặc tức giận để không ảnh hưởng đến thai nhi. Tình yêu với chồng chết dần khi cái thai ngày một lớn hơn.

Mai thừa nhận rằng, chồng mình được lòng rất nhiều người, đặc biệt là gia đình bên ngoại. Ai cũng thừa nhận, Nam là chàng rể tốt, biết quan tâm, đối xử khéo léo, và rất nhiệt tình nên ai cũng yêu quý. Mai tâm sự, nếu chồng không quá đa nghi thì cô cũng có một mái ấm rất hạnh phúc.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, gia đình Mai vui vẻ thì ít mà nước mắt, sự uất nghẹn, nhục nhã thì nhiều. Người phụ nữ này còn cho biết, sau này, tính đa nghi của chồng còn được đẩy lên “max level” (mức độ cao nhất) khi chồng ghi chép tỉ mỉ về những nghi vấn của mình dành cho vợ.

Một lần dọn nhà, Mai sững sờ đọc được cuốn sổ nhỏ, đó là nhật ký của chồng để dưới cùng ngăn tủ. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng như ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Nào là: “Hôm nay thấy vợ tô son, lại còn mỉm cười nữa. Liệu có phải đang nghĩ đến thằng nào không”, “Trưa nay gọi mãi Mai không nghe máy. Không lẽ lại đang “tàu nhanh” với thằng nào?”, “Tối qua khều chân vợ để “tập thể dục” mà vợ kêu mệt, chẳng lẽ lại “mệt” với thằng nào rồi”…

Tình yêu hết, Mai nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chồng nhất quyết không đồng ý. Mỗi lần đưa tờ giấy ly hôn, Nam lại buông lời chì chiết: “Chắc cô kiếm được thằng nào “ngon” hơn tôi nên mới đòi ly hôn?”. Cuộc sống tù ngục cứ dai dẳng kéo dài, đến nay, Mai gần như bị cô lập bởi chồng. Cô mất hết bạn bè, đồng nghiệp chẳng ai dám thân thiết với Mai…