Sự nghiệp, sân khấu, đối với chị, chỉ còn là kỷ niệm. Minh Hương luôn cho rằng, duyên nghiệp của chị không dài, nhưng bao thăng trầm, đắng cay, hạnh phúc của một diễn viên chị đều đã từng trải qua.
Chuyện nghề, chuyện tình đầy thăng trầm
Minh Hương trong phân cảnh phim “Ông Cá Hô”. Ảnh: T.L
Minh Hương luôn cho rằng, duyên nghiệp của chị không dài, nhưng bao thăng trầm, đắng cay, hạnh phúc của một diễn viên chị đều đã từng trải qua. Đời nghệ sĩ muôn nghìn sóng gió, nhưng chị chỉ nhớ để mà kể về những chuyện vui. |
Minh Hương sinh năm 1971. Năm 1991 chị thi đậu vào khoa Kịch cải lương, Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), cùng học với Anh Thư, Nguyễn Kha, Lê Thanh... Chị kể, hồi đó thi đầu vào chị chọn trích đoạn Quỳnh Nga – công chúa Bích Vân (vở “Bên cầu dệt lụa”).
Chị thích đào tính cách nên chọn vai Bích Vân. Lúc đó, do hơi ca không tốt, nên chỉ được thầy cô chấm hạng chót lớp A (lớp A là hệ có học bổng, là lớp mũi nhọn của khoa). “Còn ông kia (ý nói Lê Thanh – chồng Minh Hương) thì đậu cao lắm, 10 điểm lận. Vậy mà đến khi vào học, cô Đức (Nhà giáo ưu tú – nghệ sĩ Diệu Đức) tin tưởng cho làm lớp trưởng, đóng đào chánh suốt 3 năm liền” – chị kể. Nhận xét về Minh Hương, bà Diệu Đức cũng nói: “Cái Hương lên sân khấu, chưa làm gì, người ta chỉ nhìn nó thôi là đã thương nó rồi. Đào chánh là phải thế”.
Minh Hương có một tuổi thơ không mấy yên ả. Gia cảnh khó khăn, người cha rất hiền nhưng khi có rượu vào, trong nhà lại xáo trộn. Minh Hương luôn cảm thấy tự ti về mình, mặc dù học lực của chị rất tốt, lại luôn chan hòa bạn bè. Các thầy cô, bạn bè phổ thông luôn đinh ninh chị sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, nhưng đến giây phút quyết định chị lại chọn nghiệp cầm ca. Chị cười nhẹ: “3 năm học sân khấu là 3 năm đẹp nhất của tôi. 3 năm cho những bỡ ngỡ, vụng khờ tuổi trẻ, 3 năm học cho đam mê, 3 năm hoa mộng với cuộc tình đầy cung bậc cảm xúc, đối với tôi, không có gì nuối tiếc”.
Hồi đó cô Hạnh Năm từng khuyên Minh Hương: Em với Lê Thanh yêu thôi, đừng cưới nhé. Hai đứa đều đẹp như vầy, cưới nhau về khổ lắm. Ngay cả việc diễn cặp, hát đôi, cô Diệu Đức cũng không bao giờ sắp xếp Minh Hương và Lê Thanh cả. Cái nghề này là vậy. Nhưng thực tế, họ vẫn chung sống với nhau đấy thôi. Chỉ là, duyên với tổ nghiệp, họ không còn nữa.
Sau khi tốt nghiệp năm 1994, Minh Hương về Đoàn 3 Nhà hát Trần Hữu Trang, sự nghiệp trên sân khấu bình thường, chưa có cơ may bộc phát nhưng lại có duyên với phim truyền hình, được Hãng phim TFS và đạo diễn Mỹ Hà mời vào vai cô đào Hồng Điệp, vai nữ chánh trong phim ông Cá Hô, đóng cặp với nghệ sĩ Lê Vũ Cầu.
Minh Hương – Lê Thanh cùng hai con gái nhỏ. Ảnh: T.A
Lê Thanh vừa ra trường đã có rất nhiều cơ hội diễn xuất. Anh đoạt Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 và đem số tiền nhận thưởng về hỏi cưới Minh Hương. Không may gia đình anh lại phản đối hôn sự này. Đám cưới Minh Hương – Lê Thanh chỉ vỏn vẹn 3 bàn tiệc, thầy cô làm chủ hôn và bạn bè chung vui. Minh Hương đùa rằng: “Chuyện của tụi tôi trắc trở có khi viết được cả tiểu thuyết diễm tình không chừng”. Có những người bạn học lâu năm gặp lại cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ vẫn còn chung sống hạnh phúc với nhau. 3 năm yêu nhau rồi đi đến cuộc sống gia đình, Minh Hương – Lê Thanh cũng mới kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào tháng 10.2015.
Sống với nghề chỉ trong thời gian ngắn, nên từng kỷ niệm dù chỉ nho nhỏ thôi chị vẫn luôn trân quý. Đời nghệ sĩ muôn nghìn sóng gió, nhưng chị chỉ nhớ để mà kể về những chuyện vui. Chị bảo, lần đầu tiên theo đoàn phim xa nhà, chị có những bỡ ngỡ, ngây ngô đáng nhớ. Có một lần nghệ sĩ Lê Vũ Cầu bảo chị dạy anh ca bài “Dạ cổ hoài lang”. Chị ca đi ca lại hoài mà anh vẫn bảo mình chưa học được. Chị nghĩ anh không biết ca. Mãi sau này mới thấy mình thật khờ khi tin điều đó. Vì anh Cầu vốn xuất thân cải lương, làm sao mà không biết ca “Dạ cổ hoài lang” được. Anh gạt chỉ là để muốn nghe chị ca thôi.
An viên bên gia đình nhỏ
Sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu và sinh con, chị đã tự luyện thi đại học vào ngành Sư phạm Sinh. Đêm đêm dỗ con ngủ xong chị lại tiếp tục chong đèn học bài. “Tôi muốn con tôi học cao thì tôi không thể chưa lấy bằng đại học được. Tôi muốn mình phải giúp được chúng” – nhắc đến con cái, ánh mắt chị tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Sau đó, vì nhiều lý do, chị bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp khi chỉ còn một năm học nữa. Rồi đứa con thứ 2 ra đời. Đến khi bé vào học mẫu giáo, cứng cáp một chút chí học lại nung nấu nổi lên. Chị đi học Anh văn, rồi theo học tại chức ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế. Sau vài năm, chị đã có bằng cử nhân.
Chị rất thích đi nhà sách mua truyện cho con, rồi ghi kỷ niệm ngày tháng mua ở trang bìa. Chị còn thích sổ, mua về một chồng, chỉ ngắm thôi, không thể dùng hết, nhưng lần tiếp theo vào nhà sách là lại tiếp tục lựa sổ. Bây giờ cuộc sống gia đình không còn khó khăn như ngày xưa. Chị kể: “Hồi đó đi phim, ngày được bao nhiêu tiền là tôi dành hết để gọi điện về cho con bé đang ở nhà với bà ngoại, có ngày hết tiền không dám ăn gì. Bây giờ thì luôn luôn được ở bên gia đình rồi”.
Muốn con cái được ăn học đến nơi đến chốn, năm 1998, Minh Hương lui về phía sau khuyến khích chồng theo nghề. Một tay Minh Hương lo nuôi dạy các con. Đến nay, đôi vợ chồng Minh Hương – Lê Thanh đã khá giả, không phải bận bịu, vật lộn với chén cơm manh áo, có đủ điều kiện vật chất để lo cho sự nghiệp và gia đình.
Chị và ông xã Lê Thanh không cho phép các con tự đến trường một mình, nên cả hai vợ chồng phải thay phiên nhau đón đưa. Đến tối thì cả nhà họ quây quần với nhau. Cuộc sống gia đình như vậy đối với chị là viên mãn. “Tôi và Lê Thanh hay bảo nhau rằng cái gì cũng có giá của nó. Nếu bây giờ chúng tôi vẫn đi nghề thì làm gì có được 3 đứa con gái đề huề như vậy. Tôi bảo tôi ghen tỵ với sự nghiệp của bạn bè, thì bạn bè bảo thôi đi, ai cũng muốn được như mày hết kia kìa” – chị bộc bạch.
Là nghệ sĩ đã giã từ hào quang sân khấu, ai cũng không tránh khỏi những phút giây dằn vặt, tiếc nuối. Minh Hương đã từng trải qua giai đoạn đó. Những trăn trở ấy nay đã không còn thường trực trong suy nghĩ của Minh Hương nữa. Nghĩ về nghề, trong chị chỉ còn những cảm nhận, một chút xúc động với kỷ niệm, một chút nhớ nhung, một chút bồi hồi – những cảm nhận bình lặng của con người từng trải.