Vốn định nhờ bà nội, bà ngoại thay phiên trông con giúp đến khi con được 2 tuổi tôi mới cho đi học nhưng cả hai bà đều bận, hơn nữa nhờ các bà nhiều tôi cũng ngại nên không còn cách nào khác, tôi buộc phải cho con đi nhà trẻ.
Ngày đầu tiên gửi trẻ, thằng bé vừa đến lớp, nhìn thấy cô đã quặp chặt lấy mẹ. Cô gỡ thế nào cũng nhất định không chịu buông. Tôi buộc phải dứt hai tay con khỏi áo, chạy một mạch ra xe. Vừa chạy đi cũng là lúc thằng bé gào thét đến lặng người. Thực tâm tôi chỉ muốn mình quay lại, giằng con khỏi cô giáo nhưng rồi bình tĩnh trở lại, tôi vẫn lấy xe và đi làm. Tự nhủ bản thân nếu cứ mềm lòng như vậy thì bao giờ mới cho con đi học được.
Ảnh minh họa
Ngồi làm việc mà trong tôi luôn tồn tại một nỗi lo lắng: Con có ăn được không? Con có ngủ được không, nhà trẻ ồn ào thế mà, con thì quen ngủ trong im lặng. Con có bị các bạn bắt bạt theo kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới không? Con có khóc nhiều không? Cô có bế con dỗ con không? Con khóc, liệu cô bực quá có quát mắng, có véo, cấu con không…
Chiều, vừa hết giờ làm, tôi phi như bay về trường đón con. Nhìn con ngồi thu lu một góc lớp, mắt ầng ậc nước mếu máo, mẹ cũng muốn trào nước mắt. Lúc đó chỉ muốn bỏ quách công việc, rồi hai mẹ con ở nhà ôm nhau cho đỡ tội con.
Tối đến, có lẽ do phải xa mẹ cả ngày nên thằng bé cứ bám riết lấy mẹ. Mẹ tắm cũng chỉ được giới hạn trong vòng hai phút. Mẹ trong nhà tắm, con ở ngoài đập cửa gào thét, thét đến lặng đi mới thôi.
Đỉnh điểm của việc bám mẹ là đi vệ sinh cũng phải ôm theo thằng bé. Mẹ ngồi trên bồn cầu, con ngồi trên lòng mẹ.
Đi học chưa đầy một tuần, con hết ho rồi lại sổ mũi. Mẹ con dẫn nhau vào viện, mệt mỏi, stress khủng khiếp. Có tháng, mẹ con tôi dẫn nhau vào bệnh viện hết 4 lần. Cứ dứt bệnh một thời gian ngắn ngủi, con lại tái phát. Mỗi lần con ho là tôi hoảng sợ vì con ăn kém, lại hay ói. Con không sụt ký, nhưng không tăng thêm lạng nào suốt hai tháng liên tục.
Đến giờ, mặc dù đã hơn hai tháng con đi học nhưng thằng bé vẫn chưa thể hết khóc mỗi khi rời tay mẹ sang tay cô. Tối về, giữa giấc ngủ ngon, thỉnh thoảng con vẫn nấc lên thành tiếng khiến tôi nhói lòng.
Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục để con đi học để rồi mỗi tối về lại phải xót xa, đau đớn trước bộ dạng của con hay xin cho con nghỉ học, ở nhà và thuê giúp việc để trông con?