Theo hồ sơ vụ án, sau khi cất công lặn lội từ huyện Định Quán về huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thăm cô người yêu hơn mình 15 tuổi, anh Nguyễn Văn Đức sinh năm 1984 không về nhà người yêu hay thuê nhà nghỉ để trọ qua đêm, mà chọn giải pháp tiết kiệm là chui vào gầm cầu thang của sân vận động huyện Trảng Bom để ngủ. Tuy nhiên, anh không thể ngờ được đó chính là đêm định mệnh của đời mình.
Đô bị dẫn giải sau phiên tòa phúc thẩm. |
Khi anh Đức vừa chợp mắt thì Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1976 quê ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh) phát hiện thấy một người lạ, lại đang nằm ngủ mê trên chiếc xe máy ngay trong “bản doanh” của mình nên hắn như vớ được miếng mồi béo bở. Đô bắt đầu lên kế hoạch rồi nói với Phương Văn Đồng và Nguyễn Thế Trung (người cùng quê).
Đô đưa cho Đồng một con dao rồi bảo đi xuống giết chết người đang nằm để cướp xe, Trung được Đô phân công đi theo để yểm trợ cho Đồng khi cần thiết, riêng “đại ca” Đô vẫn ở trên cầu thang của sân vận động nghe ngóng tình hình.
Được “đại ca” chỉ đạo, cộng với bao ngày lang bạt đói rách khổ sở không tiền tiêu xài nên Đồng đã tích cực cầm dao đi xuống chỗ “con mồi” rồi nhè nhẹ bước đến bình tĩnh đâm một nhát chí mạng vào ngực của chàng thanh niên đang nằm ngủ. Nạn nhân chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi gục ngã từ trên xe xuống đất.
Đâm xong, Đồng và Trung chạy lên cầu thang để “báo cáo” với Đô thì được Đô tiếp tục ra “chỉ thị” đâm cho nó chết luôn để lấy xe, nếu nó chống cự thì Trung lấy đá mà chọi.
Thực hiện “mệnh lệnh” đó, Đồng lại đi xuống và tiếp tục vung dao đâm 8 nhát dao vào vùng lưng của nạn nhân khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó, đại ca cùng hai đệ tử bắt đầu lục lọi người nạn nhân để thu “chiến lợi phẩm”. Kết quả là chúng lấy được 2 điện thoại di động, 1,4 triệu đồng tiền mặt và chiếc xe máy với tổng trị giá gần 17 triệu đồng rồi cả bọn tìm cách chuồn khỏi hiện trường.
Trả giá đắt vì thói giang hồ
Ngay trong đêm, Đồng chạy chiếc xe vừa cướp được chở cả Đô và Trung chạy về hướng xã Hố Nai của huyện Trảng Bom để bán các tài sản vừa cướp được.
Đến hơn 7h ngày 1.9, Đô chỉ đạo cho Đồng và Trung cầm chiếc xe của nạn nhân đi bán. Trước lúc đi, đại ca dặn đàn em là “Nếu ai có hỏi tại sao lại bán xe thì nhớ nói đang đánh bài, hết tiền nên bán xe để kiếm tiền gỡ lại”. Riêng Đô thì tự giao cho mình nhiệm vụ là cầm điện thoại của nạn nhân đi bán được 700 ngàn đồng, sau đó hắn mua một chiếc điện thoại mới và 3 chiếc sim khuyến mãi để… tự thưởng cho mình.
Về phía nạn nhân, đến khoảng 6h sáng hôm sau, người dân mới phát hiện có xác chết bị đâm nhiều nhát, nằm chết trên vũng máu nên đã báo công an xem xét.
Xác định đây là vụ trọng án, có khả năng là giết người cướp của nên cơ quan điều tra nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khoanh vùng đối tượng. Điều rất lạ là thường ngày vẫn thấy các “chiến hữu” lang thang ở đây, vậy mà hôm nay tự dưng lại biến mất ở đâu. Mọi nghi vấn được tập trung vào những đối tượng này nên công an đã thông báo đến công an các địa bàn lân cận nắm tình hình và chốt chặn.
Đúng như nhận định, khi Đồng và Trung đang đem xe của nạn nhân bán cho một người dân ở xã Hố Nai 3, do nghi ngờ đây là xe có liên quan tới việc phạm tội nên người dân đó đã nhanh trí báo công an bắt giữ cả Đồng và Trung.
Tại cơ quan điều tra, chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì do thiếu tiền tiêu xài mà chúng làm càn nên mới ra tay tàn bạo như vậy với nạn nhân.
Tội ác của các bị cáo đã bị pháp luật trừng phạt. Bị cáo Nguyễn Văn Đô với vai trò chủ mưu nên bị tuyên mức án chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, mức án chung mà bị cáo Đô phải chịu là chung thân; bị cáo Phương Văn Đồng bị phạt 16 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng hình phạt mà Đồng phải chịu là 18 năm (do Đồng chưa đủ 18 tuổi). Riêng Nguyễn Thế Trung do chưa đủ 14 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, do đó giao cho chính quyền đưa vào trường giáo dưỡng để giáo dục.
Không đồng ý với bản án trên nên vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có bản kháng nghị đề nghị tăng mức án với bị cáo Nguyễn Văn Đô.
Về phía mình, Đô cũng cho rằng mức án như thế là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên phúc thẩm, Đô xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mình không phải là người cầm đầu, mà chỉ cho Đồng mượn dao… do đó mức án đó là nặng quá. Tuy nhiên khi luật sư và HĐXX đưa ra các lời khai của bị cáo cũng như lời khai của Đồng và Trung thì hắn lại nói như vậy là đúng và hắn xin rút kháng cáo…
Cuối cùng HĐXX đành phải tạm hoãn phiên tòa để đưa Đồng và Trung đến đối chất cho rõ ràng, chính xác.Chưa có phán quyết cuối cùng, chỉ biết rằng vì sự tàn nhẫn của nhóm “đồng” này mà nạn nhân đã chết một cách oan uổng, để lại cho gia đình nạn nhân sự đau thương tang tóc và làm xã hội phẫn nộ.