Tôi hỏi sao lại là chân gà, thì được giải thích rằng đó chữ ký vội vàng trước khi rời nhiệm sở đi nhận vị trí mới nên nó nguệch ngoạc, nát bét chứ còn sao nữa. Có khá nhiều chữ ký kiểu ấy của thời tách nhập mở rộng, thu hẹp và phần lớn là chữ ký dính vào thu hồi và bán đất đai hoặc duyệt những dự án lấy đất chẳng dính gì đến những công trình công cộng như trường học, bệnh viện hay sân bay, bến cảng...
Như vậy đủ thấy sự lỏng lẻo của kỷ luật công chức và kẽ hở luật pháp đã đủ để cả một đàn gà chui vào vườn rau phá nát. Còn trách được ai?
Mức hình phạt của Nhà nước có từ góp ý phê bình cảnh cáo đuổi việc đến nhà tù và cả tử hình. Nói chung là pháp luật cũng điều này khoản kia rõ ràng lắm. Tuy vậy bắt một con gà thì dễ nhưng đuổi cả đàn gà thì khó vô cùng. Ngày bé tôi đã từng trông gà ở sân phơi thóc. Nếu không dùng sào mà quơ, chỉ xùy bằng mồm thì nó vẫn sấn sổ. Nhất là khi hàng loạt kẽ rào ở các góc vườn bị cậy phá không dặm lại, hướng nào chỗ nào đàn gà cũng vào được! Lúc ấy chỉ có cái sào nứa dài mà quét thì nó mới sợ.
Bây giờ nhiều nơi nhiều chỗ phê bình như gãi cho đỡ ngứa, thay vì bị bỏng cần chườm ngay nước đá thì lại xuýt xoa ghé mồm thổi thổi, vừa thổi vừa kêu đau!
Ví dụ chống tham nhũng, sao không làm như Bác khi xem xét xử tội Trần Dụ Châu nhỉ?
Đỗ Đức