Ngày xưa tôi vốn là cô gái có nhan sắc thuộc dạng nhất nhì quanh vùng. Đến tuổi dậy thì, tôi có đến hàng tá “cây si” theo đuôi. Tôi cũng rất ý thức được giá trị của mình, vì thế tôi khá thận trọng khi lựa chọn bờ vai để mình dựa dẫm sau này.
Khoan không đẹp trai, nhưng được cái chăm chỉ, chân thành và gia đình có điều kiện nhất so với đám con trai theo đuổi tôi. Sau thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò nhau, chúng tôi chính thức lên duyên vợ chồng.
Hình minh họa
Làm vợ là người “có điều kiện” tôi cứ ngỡ mình sẽ trở thành “bà hoàng”, “công chúa”. Nhưng giá ở đời này không có chữ “ngờ” thì tốt biết mấy. Tôi thật sự sốc khi chỉ ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, bản chất keo kiệt của Khoan đã bộc lộ rõ như thế.
Hồi mới yêu, Khoan cũng tỏ ra khá chi li, nhưng tôi nghĩ, vì anh còn phải hùn tiền để làm ăn lớn nên không để ý. Hơn nữa, chuyện tài chính trong tình yêu vốn là vấn đề nhạy cảm khiến nhiều người không dám nói ra sợ “giết chết” tình cảm. Nhưng khi đã về một mái nhà, thì việc chi li đến mức hà tiện như Khoan khiến cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục.
Lúc mới cưới xong, chồng tôi tằn tiện đủ thứ, từ cái tăm, cuộn giấy vệ sinh…Tôi đã cảm thấy rất khó chịu nhưng chậc lưỡi “thôi vì cuộc sống” nên không góp ý nhiều.
Nhưng càng ngày, sự “tính toán” của anh đến mức thái quá khiến tôi không thể chịu đựng được. Ai đời, tôi mua 2 gói tăm từ thiện về nhà anh ta cũng hạnh họe tôi sao hoang phí thế. Rồi có hôm tôi ôm về 3 chiếc áo, một mua cho mẹ chồng, một mua cho anh và cho tôi một chiếc thì cả đêm đó anh ta chì chiết tôi.
Và gần như ngày nào tôi ra chợ anh cũng hỏi tôi giá thực phẩm thế nào. Có khi anh hỏi tôi mớ rau muống bao tiền, con cá bao cân, lạng thịt thế nào. Nếu tôi trót miệng nói giá hơi cao, kiểu gì anh cũng vùng vằng, khục khặc tôi cả buổi.
Chưa dừng lại ở đó, có lẽ chẳng có người vợ nào lại khốn khổ như tôi mất. Một tháng sau cưới, không biết có phải vì thấy tôi “tiêu hoang” hay không mà Khoan bắt tôi phải lập một quyển thu chi hàng ngày.
Theo đó, mỗi ngày, tôi mua từ cây hành, củ tỏi, chai mắm hay thanh toán tiền điện nước cũng phải ghi rõ ràng vào sổ. Cuối ngày, chồng tôi sẽ tính toán để chốt sổ. Tôi mua gì thì sau khi chốt cuối ngày, chồng tôi bắt ký và ghi rõ họ tên vào đó. Không biết đó có phải là sở thích quái đản của Khoan không mà ngay cả khi công việc bận ngập đầu hoặc có lúc anh ta ốm quay quắt nhưng hết ngày vẫn phải lấy sổ ra tính toán. Tôi thật sự thấy kinh hoàng.
Lấy nhau được 2 năm thì tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi quyết tâm làm đơn ra tòa ly dị. Mặc dù nhiều lúc nhìn vào mắt con, cũng cứ cố động viên mình chịu đựng để con có đủ cha, đủ mẹ nhưng nghĩ, cuộc đời còn dài mà cứ phải chịu đựng thế này thì không thể sống được.
Ngày ra tòa, anh ta thống kê, chi li từng tý một. Tôi thì chẳng cần gì ngoài đứa con gái. Còn anh ta phải mất cả năm trời để thu thập giấy tờ chứng minh khối tài sản là của riêng mình. Thậm chí, đến gói xà phòng mới mua anh ta cũng kê vào hồ sơ và chứng minh là tiền của anh ta mua chứ không phải của chung.
Giải quyết xong xuôi với Khoan, tôi nhẹ nhàng ôm con và gần như tay trắng bước đi. Bạn bè có người nói tôi dại vì không đấu tranh đòi tài sản, nhưng với tôi, giải thoát được người đàn ông ấy là điều quý giá nhất đối với tôi. Hiện tại, dù cuộc sống có khó khăn, nhưng tôi thấy rất thoải mái.