Dân Việt

Lão nông 91 tuổi hai lần thắng kiện UBND TP.Cần Thơ

Nguyễn Tường 09/06/2016 13:19 GMT+7
Ông Trịnh Văn Thanh (91 tuổi, ngụ cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mua một cái cồn chìm giữa sông Hậu, nhiều năm ông ra giữa sông trồng cây giữ đất, đắp thành đảo nổi. UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt ông hai lần, ông đi kiện và hai lần thắng kiện...

Khai khẩn thành lấn chiếm

Theo hồ sơ vụ kiện, phần đất bãi bồi trên sông Hậu thuộc khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ do ông Trần Văn Pho khai thác trồng bần trước năm 2000. Đến năm 2010, ông Pho sang nhượng lại cho con ông Trịnh Văn Thanh là Trịnh Vỹ Thiện, theo hợp đồng chuyển giao và hợp tác môi trường thủy sản, ông Thanh là người trực tiếp khai thác. Quá trình khai thác, hằng ngày ông già tuổi ngoài 80 thuê đò ra giữa sông, trồng từng cây mắm, cây bần xuống để giữ đất. Khi giữ được đất và tạo thành cồn nổi, ông thuê xáng cạp múc đất đắp 2 ao với tổng diện tích trên 7.870m².

Sau đó, ông Thanh có đơn đề nghị được sử dụng phần đất bãi bồi nhưng không được chính quyền địa phương chấp nhận, vì phần diện tích nói trên cộng với phần bãi bồi liền kề 12,8ha (toàn bãi cồn - PV) đã được Thành ủy Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ tạm giao cho Bộ Chỉ huy quân sự TP quản lý, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng (đến nay chưa có quyết định chính thức giao đất - PV). Ngày 9.8.2012, ông Đào Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - ký Quyết định 1861/QĐ-XPHC xử phạt hành chính ông Thanh về hành vi chiếm sử dụng đất bãi bồi cồn nổi trên sông Hậu, với mức phạt 65 triệu đồng và buộc ông Thanh khôi phục lại tình trạng đất như trước khi vi phạm.

“Tôi là người khai khẩn đất, tạo cảnh quan xung quanh và không làm ảnh hưởng tới dòng chảy. Sao họ nói tôi lấn chiếm được. Họ kêu tôi phá đi là phá cách nào” - ông Thanh nói. Đặc biệt là đất của ông đã bị UBND thành phố giao cho đơn vị khác, hiện tại là một doanh nghiệp lập dự án resort, việc chính quyền kêu ông phục hồi tình trạng “đảo chìm” như trước là không tài nào hiểu nổi.

Ông Thanh khiếu nại rồi kiện ra Tòa hành chính TAND TP.Cần Thơ, tòa tuyên ông thua kiện. Năm 2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ kiện ra xử phúc thẩm tuyên ông Đào Anh Dũng nhân danh Phó chủ tịch UBND TP để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thanh là không đúng thẩm quyền và nội dung không phù hợp nên chấp nhận kháng cáo của ông Thanh, hủy quyết định xử phạt.

img

Ông Trịnh Văn Thanh tại tòa phúc thẩm ngày 8.6.

Thắng kiện

Thu hồi quyết định trái pháp luật, UBND TP.Cần Thơ lại ra một quyết định trái luật khác vào tháng 8.2014. Quyết định số 2226/QĐ-KPHQ, vẫn do Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng ký, vẫn nội dung cũ, buộc ông khắc phục hiện trạng đảo nổi mà ông đã khai khẩn. Ông Thanh lại kiện, TAND Cần Thơ lại tuyên ông thua kiện. Ông Thanh, bây giờ đã 91 tuổi, khăn gói lên tòa tối cao chống án. Ngày 8.6, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử.

Ông Thanh lụi cụi đi từ Cần Thơ, đến tòa rất sớm. Ông ra tòa một mình, không cần luật sư. Đứng trước tòa, rắn rỏi, dõng dạc trình bày các ý kiến của mình. “Phần đất tôi mua của ông Pho là giao dịch ngay tình, không hề biết là ông Pho không có phép. Tôi mất 16 năm cuối đời để biến thành đảo nổi ngày hôm nay. Dù không cho tôi thuê lại, thì cũng nên đền bù cho tôi về phần hoa lợi và công tôn tạo khai khẩn. Không thể kêu tôi đào đảo vứt đi trái khoáy như thế được” - ông nói.

Đứng cùng với ông trước tòa là ông Lý Đạt Lợi - Chánh Thanh tra Sở TNMT, được UBND TP.Cần Thơ ủy quyền tham gia với tư cách bị đơn. Ông Lợi ôm một chồng hồ sơ cùng với các bộ luật, sau lưng ông là 2 trợ tá. Chủ tọa phiên tòa hỏi ông Lợi: “UBND TP.Cần Thơ đã ra một quyết định trái luật và bị TAND cấp cao tuyên hủy. Sao lại ra thêm một quyết định hoàn toàn giống trước đây?”. Ông Lợi im lặng.

HĐXX tuyên tiếp tục hủy quyết định 2226/QĐ-KPHQ của UBND TP.Cần Thơ vì ký sai thẩm quyền và nội dung buộc ông Thanh khôi phục hiện trạng “hòn đảo” như trước đây là mơ hồ và không có tính thực tế.

Ông già 91 tuổi thắng kiện hai lần, vẫn buồn bã rời tòa. “Vấn đề là quyền lợi của tôi đối với phần đất này. Chứ nếu họ thua kiện, rồi soạn ra một quyết định khác, tôi lại phải đau khổ đi thưa kiện, thì cũng bằng không. Tôi gần đất xa trời rồi. Chỉ mong công bằng đến kịp” - ông Thanh thở dài.