Ngày Tùng (con trai tôi) dẫn Lan về ra mắt, tôi ưng lắm vì nhìn dáng người con bé cao ráo, đẫy đà “vượng đường con cái”. Mừng cho thằng con cù lần, cả ngày chỉ biết đến công việc của mình đã tìm được bạn gái sau bao nhiêu năm tôi ra sức giục giã.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, những lần gặp gỡ sau đó, con bé ăn mặc hở hơn, mỏng hơn và ngắn hơn. Khỏi phải nói thằng con trai tôi nó mê con bé đến thế nào. Ngồi nói chuyện cùng mẹ mà mắt liếc xéo vẹo, chăm chăm “nhòm” vào vòng một tròn lẳn của bạn gái sau lớp áo mỏng tang,buông cúc hững hờ.
Chuyện ăn mặc sexy, phản cảm của Lan thì chẳng phải tôi, mà tất cả người nhà tôi đều phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó thì Lan không để mất bất cứ điểm nào khác trước gia đình bạn trai. Tính tình con bé cởi mở, hay chuyện trò, nấu ăn ngon lại rất khéo léo trong việc nữ công gia chánh. Có lần đến nhà chơi, thấy tôi đang khâu chiếc quần cho chồng, con bé nhanh nhảu nói “để cháu giúp bác”. Chỉ vài phút, đường chỉ sứt được khâu lại gọn gàng, chắc chắn, đường kim, mũi chỉ đều tăm tắp như thể được may bằng máy vậy.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con dâu tôi không làm gia đình bao phen “dậy sóng” vì thói quen ăn mặc hở hang, sexy quá mức của mình. Những tưởng sau khi về làm dâu một gia đình nề nếp, gia giáo như nhà tôi, Lan sẽ thay đổi cách ăn mặc nhưng không, con dâu tôi vẫn giữ thói phóng khoáng như ngày thanh niên, thậm chí còn hở bạo hơn với những bộ đồ mặc nhà mỏng tang, quần cạp trễ, hở cả mảng lưng.
Có lần mấy ông bạn đồng hương của chồng tôi đến nhà chơi, con dâu tôi mang nước ra tiếp khách trong bộ đồ mỏng tang, khoét ngực sâu. Mỗi lần con dâu tôi cúi xuống rót nước, mấy ông bạn già của chồng đỏ chín mặt, phải vờ nhìn đi chỗ khác.
Đã vài lần tôi định góp ý thẳng thắn với con dâu nhưng chồng tôi ngăn lại bảo tôi có gì thì nói với con trai để nó dạy vợ. Nhưng thằng Tùng bênh vợ chằm chặp, nó nói chúng tôi lỗi thời, quá xét nét và để ý tiểu tiết.
Mấy ngày trước, cái Hương (con gái tôi) giận dỗi chồng, dắt díu hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Thương con, thương cháu tôi đành cưu mang chúng. Ngặt nỗi nhà không có nhiều phòng không biết phải cho chúng ngủ ở đâu. Chưa biết tính thế nào thì con dâu tôi nhanh nhảu: “Hay chị và các cháu cứ vào phòng em mà ở, hai vợ chồng em ra phòng khách cũng được mà. Các cháu còn nhỏ, cần nằm giường chứ chúng em nằm đâu chẳng được”.
Chẳng những nhường phòng cho chị, Lan còn chăm chút, cưng nựng cái Bông (cháu ngoại tôi) khiến nhiều người không biết tưởng nó mới là mẹ của con bé. Bé Bông lạ nhà, đêm không chịu ngủ, con dâu tôi thức cả đêm bế cháu giúp cho chị chồng. Sáng sớm, tôi đã thấy nó hì hụi dưới bếp, nấu cháo gà cho chị ăn vì lo chị mệt do thức đêm nhiều.
Tôi rất cảm động và hối hận vì đã từng có ý định đuổi vợ chồng con trai ra ở riêng chỉ vì không chịu nổi phong cách ăn mặc quá phóng khoáng của con dâu. Tuy nhiên, suy cho cùng chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo cả và con dâu tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi sẽ gần gũi, chuyện trò nhiều hơn cùng con bé, rỉ tai khuyên bảo, góp ý tế nhị, khéo léo. Tôi tin với tấm chân tình của mình, con dâu tôi sẽ hiểu và chấn chỉnh lại phong cách ăn mặc của bản thân để phù hợp hơn với nếp sống giản dị của nhà chồng.