Dân Việt

Cái tên, đôi khi không gọi được mình...

Tri Thức 14/06/2016 14:24 GMT+7
Euro 2016 đã qua mấy trận, đã đến mấy bảng, trình độ, may rủi, thắng-thua, mấy ai nhớ kỹ? Dường như, khái quát lại, là những trận cầu cách biệt mong manh, là những chiến thắng, chiến bại trong gang tấc...

img

Các chiến binh của đội tuyển Bỉ

Euro năm nay, lần đầu nhiều đội tham dự thế, với những tân binh tưởng chừng như không bao giờ có cơ hội, lại góp mặt. Đĩnh đạc, đàng hoàng là một thành viên, là một đội bóng của một vòng chung kết. Và đã chơi, đã ra trận, đã chứng tỏ mình...

Cái tên, ví như Albania, Xứ Wales, Slovakia..., những tân binh lần đầu góp mặt ở “hội Vua”. Nhưng xem lại, họ đã làm được gì, cho vòng chung kết lần đầu mở rộng thế, kết nạp cả những thành viên tưởng chừng không bao giờ có thể góp mặt. Nhưng thực sự, họ đã đến, và đã chơi, đâu có kém cạnh những ngôi sao, những tên tuổi lẫy lừng, cả trời Âu lẫn thế giới. Những tỷ số, những trận thắng cách biệt sít sao ấy, cho thấy dẫu có mở rộng hay giới hạn, thì cái tên đâu phải là quyết định. Là bởi, khoảng cách chênh lệch, đôi khi chỉ là ý niệm, là sự chủ quan, hoài nghi về sức mạnh, về thực lực của một đội bóng, của những cá nhân...

Rạng sáng nay, mấy ai dám đặt “cửa trên” cho Italia - đội bóng dẫu danh tiếng toàn cầu, đâu chỉ riêng châu Âu – trước Bỉ, nghe vang danh cũng chỉ nghĩ đến... bia? Bởi tại sao, tại Bỉ, bóng đá bây giờ nhiều ngôi sao hơn “đất nước hình chiếc ủng”, với bề dày thành tích cả Âu châu và thế giới. Bởi Italia năm nay không nhiều ngôi sao, vẫn dựa vào những “ông già”, điển hình như thủ thànhG. Buffon đã ở tuổi 38 (anh sinh ngày 28-1-1978)...

img

..nhưng vẫn thất thủ trước sức mạnh "đoàn kết" của Italia.

Rạng sáng nay, mấy ai biết Italia sẽ lép vế trước dàn hảo thủ lừng danh của đội tuyển Bỉ, với những tên tuổi lẫy lừng, điển hình như: Hazard, Lukaku, De Bruyne – những ngôi sao vẫn luôn bừng sáng ở Giải Ngoại hạng Anh. Nhưng bóng đá luôn là môn chơi tập thể. Những cái tên riêng lẻ đâu làm nên bản sắc, thành tựu của một đội bóng. Và Italia, trong tâm thế của một đội bóng được đánh giá yếu hơn, bởi không ngôi sao, bởi sự già nua, cũ kỹ; nhưng vẫn gắn kết, vẫn thành một tập thể thống nhất, vẫn bền bỉ, kiên nhẫn tạo sức mạnh, trước hết là phòng ngự chắc, rồi phản công, “bắn phá” hạ gục mau lẹ, khi đối phương đã chủ quan, nghĩ rằng mình ở đẳng cấp trên...

Italia thắng Bỉ (lần hiếm hoi được đánh giá cao hơn đối thủ) cách biệt 2 bàn, trận hiếm hoi, trận thứ hai có tỷ số cách biệt nhẹ nhàng vậy, như Đức vượt  qua Ukraina trong thế trận không vượt trội. Nhưng họ có bản lĩnh, họ có những cái tên không phải là cá nhân, mà là tập thể...

Và rồi, Euro 2016 vẫn sẽ diễn ra như thế. Những cách biệt mong manh. Những chiến thắng đầy may rủi. Và những cái tên, rồi sẽ chứng minh ngày một rõ ràng hơn, mọi sự quyết định là do lao động, là do quyết tâm, là do trình độ, là sức mạnh tập thể, sự gắn kết, mới dẫn đến thành công. Chứ không chắc, đã là những cái tên, đã từng trong hoài niệm, đặc biệt khi họ là những tên tuổi riêng biệt, lẻ loi...