Dân Việt

Rơi vỡ tan chiếc mặt nạ của hạnh phúc..

Linh (HN) 17/06/2016 08:47 GMT+7
Chưa đầy 1 năm sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, tôi chính thức ly dị chồng.

Xuất thân là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố, tôi phải bươn chải mưu sinh ở nơi phồn hoa đô thị này. Gia đình tôi không phải khó khăn, nhưng tính tôi độc lập, không muốn phụ thuộc, đi làm thì lương ba cọc ba đồng, đến đâu tiêu đến đấy. Sợ lấy chồng, sợ lập gia đình cũng là suy nghĩ không sao tránh khỏi khi nhìn cảnh bạn bè ngày ngày đi thuê nhà trọ, miệt mài làm việc nuôi vợ, nuôi con.

Tôi cũng trải qua vài mối tình lãng mạn, người khá giả cũng khó, cuộc sống thường thường như tôi cũng có, nhưng cuối cùng, vẫn chẳng đi đến đâu bởi tôi nghĩ, nếu lấy họ, tôi chẳng thể nào sống cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng bất cứ điều gì ngoài chăm sóc cho gia đình nhỏ.

img

Hình minh họa

Rồi tôi gặp Anh, tôi hay gọi như vậy vì Anh bằng tuổi tôi. Tên đầy đủ của cậu ấy là Hùng Anh, bằng tuổi tôi, nên tôi hay gọi thân mật như vậy. Hùng Anh trông già hơn tôi, lại từng đi du học về, hiện tại làm nhân viên kinh doanh trong 1 công ty. Gia đình Anh giàu có nhưng mỗi người 1 ngả, cậu ấy nói chỉ muốn có một cuộc sống hôn nhân bình thường, đầm ấm như bao người khác.

Chúng tôi thân nhau từ đấy, vì tôi hiểu hơn ai hết khoảng trống mà cậu công tử con nhà giàu vẫn canh cánh trong lòng. Anh chiều tôi, quả thực là vậy. Cậu ấy không tiếc tiền với tôi. Nếu tôi buồn, chỉ cần nói thích đi du lịch đâu đó, là Anh sẵn sàng đi ngay. Cậu ấy có thể chờ tôi hàng tiếng đồng hồ để tôi mua sắm, làm tóc, hay nối mi, hoặc đi spa… Nhiều lần, tôi ái ngại vì chuyện chi tiêu của Anh, tôi tự trả tiền cho dịch vụ mà mình làm, thì Anh đều cáu và tỏ ý tôi đã coi thường cậu ấy.

Sau 3 tháng yêu nhau, trong chuyến du lịch Đà Lạt, Anh ngỏ lời cầu hôn với tôi và đương nhiên là tôi đồng ý.

Khi Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi hồi hộp lắm, bao nhiêu suy nghĩ dày vò tôi, dù sao tôi cũng chỉ là cô gái tỉnh lẻ, tôi chẳng giàu có, cũng chẳng xinh đẹp gì, vậy tại sao Anh lại chọn tôi?

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, không chỉ Anh mà gia đình cậu ấy cũng thân thiện và quý mến tôi, thậm chí còn chăm sóc tôi như con cái trong nhà.

Đám cưới của tôi diễn ra trong 1 nhà hàng sang trọng. Khỏi phải nói bố mẹ ở quê nhà tôi “mát mặt” thế nào khi biết con rể giỏi giang, giàu có, lại hết sức chiều chuộng tôi. Nhiều người khen tôi tốt số, các em gái khác thì có phần ngưỡng mộ tôi.

4 tháng đầu của hôn nhân, tôi cũng từng nghĩ mình may mắn.

Dù gia đình nhà Anh khá giả, rộng rãi, nhưng vì thương tôi, sợ tôi phải làm dâu, Anh quyết định thuê nhà bên ngoài để chúng tôi sống thoải mái. Căn nhà 2 tầng khá rộng ở trung tâm thành phố với giá 6 triệu đồng, nhưng trước đó, Anh đã cho người tu sửa lại tốn 1 khoản kha khá.

Anh sắm thêm đồ đạc mới, tất cả đều vô cùng hài hòa, đẹp mắt, và còn mua thêm chiếc xe đạp để chiều chiều đèo tôi đi hóng gió.

Mỗi sáng, Anh đều tỉnh dậy thật sớm, pha chút cà phê, nghe 1 vài bản nhạc, có lần hứng chí, Anh còn đàn theo 1 vài bài quen thuộc vẫn còn nhớ. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong những ngày bình yên hạnh phúc.

Tôi có thai, niềm vui tăng lên gấp bội. Anh chiều tôi lắm, cứ đi làm về là tôi chẳng động tay chân tới việc nhà. Công việc của anh có vẻ thoải mái thời gian, nên Anh thường về sớm nấu cơm cho tôi ăn, chăm sóc tôi và mầm sống đang lớn dần lên trong bụng.

Chuyện không may xảy đến khi tôi đi làm, bị ngã xe, cái thai chỉ được 3 tuần tuổi tôi cũng không giữ được. Tôi buồn, khóc suốt đêm, mặc cho chồng an ủi. Thấy tôi buồn, Anh làm đủ mọi việc, Anh gọi cho mấy cô bạn thân lên nhà ngủ, tâm sự cho tôi bớt buồn, đưa tôi đi ăn ngoài hàng và đi du lịch… Những lúc trải qua tháng ngày khó khăn ấy, tôi cảm thấy quyết định nắm tay Anh đi hết cuộc đời thật sáng suốt.

Anh bảo, từ ngày lấy tôi, công việc của Anh lên như diều gặp gió. Anh kiếm được nhiều tiền, Anh còn nói tôi không cần quan tâm tới những điều khác, chỉ cần lo chăm sóc bản thân thôi, việc kiếm tiền cứ để Anh lo. Anh mua ô tô để tiện việc đi lại, thỉnh thoảng còn đưa tôi về quê nữa. Từ hồi cưới tới giờ, chúng tôi mới về ngoại 1 lần, lại thấy Anh đường hoàng, thành đạt ngồi trong chiếc xe mới cóong nên ai cũng ngưỡng mộ.

Mẹ tôi còn dặn với theo lúc tôi lên xe: “Cố mà giữ lấy nó con ạ”. Tôi chỉ mỉm cười với mẹ, nói rằng mẹ yên tâm, tôi là cô gái may mắn nhất.

Thời gian sau đó, Anh về nhà muộn hơn, nhiều lần say khướt, Anh bảo công việc đầu tư gặp nhiều khó khăn, nên cần bán chiếc xe đi để trang trải. Tôi lo lắng nhưng cũng không phản đối, bởi kinh doanh thì lúc được, lúc mất và tôi tin Anh có thể làm lại được hơn thế.

Bán xe đi rồi, dường như số nợ vẫn chưa đủ trả. Anh dè dặt nhờ tôi có thể vay mượn chút ít được không? Tôi không ngần ngại gọi về cho bố mẹ ở quê, nhờ cầm sổ đỏ vay tạm 300 triệu cho Anh lo công việc. Lúc cầm số tiền bố mẹ vợ vay giúp, Anh chẳng biết nói gì chỉ nhìn tôi lặng lẽ. Anh bảo: “Anh sẽ trả cho bố mẹ càng sớm càng tốt, anh thật may mắn mới lấy được em”.

Viện cớ lo công việc, Anh bận túi bụi, không có thời gian chăm sóc tôi như trước. Có lần, Anh say xỉn đi về, tôi mới nói vài câu giận dỗi, Anh đã tức tối định tát tôi, nhưng giơ tay lên thì chợt tỉnh rượu, Anh không dám làm gì liền xuống tầng 1 đi ngủ, cũng chẳng buồn ngủ cùng với tôi.

Đợi khi Anh tỉnh rượu, tôi hỏi han chuyện công việc, nếu có khó khăn vợ chồng cùng lo lắng, nhưng tuyệt nhiên, Anh chẳng chia sẻ gì.

Giữa chúng tôi xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng còn những sáng bình yên hay những chiều đạp xe thong dong. Anh lạnh lùng khi gặp tôi và thường xuyên vắng nhà.

Một hôm, tôi bị mệt trong người nên xin về sớm. Tôi đang nằm trên tầng thì có tiếng chuông cửa, chạy xuống dưới nhà, tôi thấy 2 thanh niên ăn mặc hầm hố, mặt dữ tợn quát: “Mở cửa”.

Tôi run lẩy bẩy: “Anh là ai, anh nhầm rồi, tôi mới đến thuê trọ, chủ nhà…”.

“Mẹ kiếp, tao nói mày không mở cửa à, tao tìm mãi mới biết thằng chồng mày thuê nhà ở đây. Tưởng đổi chỗ ở liên tục mà tao không phát hiện ra à?”, một tên bặm trợn, đầu trọc quát.

Tôi sợ hãi đến níu cả lưỡi: “Chồng tôi, chồng tôi đi vắng, chúng tôi, chúng tôi có làm gì động tới các anh đâu”.

(còn nữa)