Dân Việt

Nhập vai cửu vạn cõng hàng lậu

Việt Tùng 21/06/2016 10:00 GMT+7
Giáp tết, được tòa soạn giao đề tài về tình trạng buôn lậu qua biên giới, tôi suy nghĩ rất nhiều: Nếu chỉ phản ánh đơn thuần như các báo khác, như các năm khác thì sẽ khó gây được ấn tượng mà hiệu quả tuyên truyền, ngăn chặn không cao.

 Xâu chuỗi lại các thông tin, tôi nhận thấy mỗi năm, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, cửu vạn mỗi khác và mặt hàng cũng khác, tùy vào thị hiếu của thị trường. Qua một số lần lên biên giới “thám thính”, tôi đã nắm được quy luật hoạt động của đội cửu vạn, chuyên gùi hàng thuê cho các chủ.

img

Nhà báo Việt Tùng (phải) - Báo NTNN phỏng vấn “nóng” tại các chốt chống buôn lậu dọc biên giới Lạng Sơn hồi tháng 1.2015.   Ảnh: N.T.S

Sau nhiều toan tính, tôi quyết định gia nhập đội cửu vạn để có thể sang bên kia biên giới xem hàng được tập kết và chuyển về như thế nào. Tôi lân la khắp các quán trà đá dọc từ cửu khẩu Cốc Nam, đến khu Hang Dơi để dò la lý lịch các chủ cai các đội cửu vạn. Khi đã có thông tin, hôm sau tôi quyết định đi “phỏng vấn” xin việc. Chủ cai “phỏng vấn” tôi là một gã đàn ông bặm trợn, có thâm niên gần 20 năm buôn lậu qua biên giới. “Mày có leo núi, gùi hàng ban đêm được không?” – hắn hỏi. Sẵn nước da nông dân và độ cơ bắp, tôi kéo tay áo lên khoe cơ bắp. Anh yên tâm, em đã từng làm phụ hồ, gùi gỗ nghiến ở Cao Bằng rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi… gật đầu. Sáng tinh mơ hôm sau tôi theo đội cửu vạn “vượt biên” bằng đường rừng sang Lũng Vài (Quảng Tây, Trung Quốc), vượt qua khoảng 10km đường rừng, cuối cùng cũng đến được điểm nhận hàng.

Đi bộ cũng đã bở hơi tai, gùi hàng lại càng khó khăn gấp bội. Mặc dù chỉ gùi bằng nửa dân cửu, nhưng khi đi được chừng 2km mà chân tôi muốn khuỵu xuống. Cực chẳng đã, vào đúng lúc gùi hàng lên dốc, tôi giả vờ gập người, ôm bụng, mặt nhăn nhó. Thấy vậy, mấy anh em cửu vạn khác chạy đến đỡ tôi, ý ới xin dầu gió bôi cho tôi.

Nhân lúc mọi người không để ý, tôi thọc tay vào cổ họng, nôn thốc tháo ra một thứ gì đó đỏ lòm, khiến tôi cũng giật mình. Thấy tôi “thổ huyết” ai nấy đều lo lắng. Cũng là nhờ ăn sáng bằng vài miếng dưa hấu nên vở kịch của tôi lại hoàn hảo hơn. Cai cửu không chút nghi ngờ, nên tôi được “đặc cách” không phải gùi nữa, số hàng của tôi được chia đều cho 10 người gánh hộ.

Quay trở lại, tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát, xem xét cách thức gùi hàng lậu, bảo vệ cửu vạn rồi sau đó trở ngược lại nơi xuất phát. Khi tư liệu đã có đủ, tôi đã trở về và triển khai loạt bài 4 kỳ: “Buôn lậu nóng bỏng miền biên ải”, được các đồng nghiệp đánh giá tốt.