Dân Việt

Muốn gặp được nông dân còn khó hơn gặp… Chủ tịch tỉnh!

Hùng Phiên 21/06/2016 13:30 GMT+7
Đầu quân về Báo Nông Thôn Ngày Nay, công việc buộc tôi phải chú tâm nhiều đến người nông dân, những “nóng, lạnh” ở nông thôn. Chân chất, dễ gần, “có sao nói dzậy, người ơi” - đó là đặc điểm vượt trội của nông dân. Thế nhưng không ít lần, muốn gặp được nông dân còn khó hơn gặp… Chủ tịch tỉnh.

Ví như lần tác nghiệp tại một trang trại chăn nuôi ở vựa heo Hoài Ân (Bình Định). Cánh phóng viên tháp tùng đoàn kiểm tra tiến trình sử dụng vốn vay của một ngân hàng trên địa bàn. Bước vào cổng đã bị phun mù trời thuốc sát trùng. “Ô dù” bài bản như vậy nhưng khi vừa tiếp xúc, ông chủ trang trại đã nói xẵng “cứ tưởng chỉ mấy anh chị ngân hàng, ai dè có thêm nhà báo, tui không thích…!”. Mọi người thắc mắc, ông chỉ nói chung chung “viết lách, ảnh bóng lung tung, mệt lắm…”.

img

Phóng viên Hùng Phiên trên đường tác nghiệp tại huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên). Ảnh: CTV

Sau khi nghe trình bày về quy trình đầu tư trang trại heo giống và thịt, thuyết phục kiếm tấm ảnh chuồng heo thì… không thể được, đành phải chụp ảnh người!

Một cán bộ Hội Nông dân ở Hoài Ân cho hay: “Ở vùng quê, từ nông dân làm ăn nhỏ lẻ chuyển qua đầu tư lớn, họ bị nhiều áp lực lắm, chẳng muốn ai “dòm ngó”. Vả lại, đầu ra của trang trại đã được doanh nghiệp lớn bao tiêu nên họ bất cần…”.

Đó là cái “khó” của nông dân làm ăn lớn, nhưng tôi cũng không ít lần mếu máo với mấy nông hộ “chân kiểng” ở Tuy Hòa (Phú Yên). Số là có hồi, tôi có viết bài chân dung về một ông trồng mai “có cỡ”; sau bài viết, tình cảm thân cận, đi lại như người trong nhà.

Thế nhưng khoảng hai năm kế, tôi chạy đến vườn mai thì bị ông… làm mặt lạnh: “Hổng có viết lách gì nữa, nghe! Điển hình, điển hình cái con khỉ! Bốc thơm cho lắm, năm rồi bán chẳng được mấy chậu mai, ế lỗ chỏng gọng… Thiên hạ cười quá trời!”. Tôi phân bua “do thị trường”, ông đốp lại: “Thị trường cái gì, lên báo lên chí chỉ được cái… xui xẻo! Đang làm ăn bình thường, vậy mà mấy ông “nâng bi” sản xuất giỏi thì bán chác “mai mốt” chẳng ra làm sao…!”. Nghe ông nói vậy, tôi chỉ còn biết... cười hì hì. Cũng may, nông dân vốn tính không giận lâu, được ít lâu tôi và ông “mai mốt” lại thân tình...