Trước khi còn yêu nhau, thấy tôi ham chơi thể thao cô ấy lúc nào cũng khuyến khích, thậm chí còn theo chân tôi đi đá bóng. Vậy mà lúc lấy nhau xong, mỗi lần xách cái túi thể thao đi xuống nhà là thấy cô vợ mặt nặng mày nhẹ.
Tính tôi mê thể thao, nhất là bóng đá từ bé, mê đến độ ngày nào không đi “vặn vẹo” được cơ thể là cảm thấy uể oải, thiếu thiếu cái gì đó, đầu óc cũng kém minh mẫn hẳn đi.
Tôi quen vợ tôi cũng là ở sân bóng chứ đâu xa. Dạo ấy cơ quan tôi đá bóng giao lưu cùng đội ngân hàng, vợ tôi thuộc top mấy cô chân dài đi cổ vũ bóng đá. Nhìn cô ấy đứng bên sân đối thủ mà tôi muốn “rớt tim” ra ngoài. Lân la lấy số làm quen, rồi tán tỉnh, rồi thành vợ chồng cách đây không lâu.
Người ta bảo phụ nữ sớm nắng chiều mưa quả không sai, từ hồi yêu cho tới giờ, chưa ngày nào vợ tôi không thể hiện đủ 4 mùa với các tính cách khác nhau. Nhưng dù thế nào, cũng chẳng bao giờ cô ấy cáu bẳn, hoặc có ý kiến gì về đam mê thể thao của tôi, bởi đương nhiên, tôi chẳng rượu chè cờ bạc, lại chẳng gái gú (tới bây giờ là vậy) thì chăm thể thao quá tốt còn gì.
Hình minh họa
Cưới xong, tôi vẫn duy trì đều đều thói quen chơi thể thao mỗi ngày như hồi còn độc thân. 1 tuần tôi thường chia ra các buổi đánh tennis hoặc đá bóng, tập thể hình với mấy thằng bạn cùng cơ quan đến gần 8 giờ tối mới về nhà. Dạo này có Euro thì… bận rộn hơn xíu vì nhiều trận hay không… cưỡng lại được.
Trước đây, thấy ngày nào tôi cũng tò tò 8 giờ tối mới về, vợ cằn nhằn vài câu rồi cũng thôi, nhưng từ dạo Euro, vợ tôi tự dưng tỏ hẳn thái độ bực tức, đá thúng đụng nia, tôi chẳng thèm nói câu nào thì càng được thể… tức hơn lúc trước.
Đỉnh điểm như chuyện cách đây vài hôm, đúng lịch 8 giờ kém tôi về tới nhà, vội vàng tắm rửa xong là vợ dọn sẵn cơm để ăn ngay. Nhưng tôi vội quá, chỉ nhanh nhanh chóng chóng xới 1 bát cơm, bỏ thêm vài miếng thịt, vài gắp rau rồi quáng quàng chạy ra phòng khách vì trận đấu mới bắt đầu được vài phút.
Thấy tôi ra phòng khách, vợ hỏi: “Anh có ăn được bữa cơm cho tử tế không? Vợ không quan tâm, toàn quan tâm chuyện đẩu đâu, cả ngày đi làm mỗi bữa cơm nhìn thấy nhau mà anh hết thể thao rồi đến đá bóng. Hay từ nay em không nấu cơm nữa, anh ôm cái ti vi ăn ngủ luôn đi cho đỡ tốn kém?”.
Biết vợ bực, tôi chỉ nài nỉ: “Thì có phải lúc nào anh cũng xem đâu, em biết đấy anh chỉ…”.
“Chỉ ngày nào cũng xem thôi ấy gì, hết trận này có trận lúc 23 giờ anh cũng nói thế thôi đúng không?”, vợ tôi gay gắt.
Vậy là cô ấy không buồn ăn, dọn bát đũa đi rửa rồi nằm ngủ sớm. Vốn dĩ tôi định an ủi, nịnh vợ mấy câu nhưng đúng lúc gay cấn, tôi chắc mẩm xem nốt đoạn này rồi vào phòng ngon ngọt vài câu để cô vợ bỏ qua. Nhưng vì trận đấu cứ… gay cấn mãi nên tôi quên mất chuyện nịnh vợ, mãi tới nửa đêm, tôi mới sực nhớ ra, len lén mở cửa vào phòng thì cô ấy đã say ngủ. Hình như cũng ấm ức khóc ít nhiều nên mắt có vẻ sưng sưng.
Sáng hôm sau, vợ tôi chẳng nói chẳng rằng mặt mũi cứ xì xị ra khiến tôi cũng bực thay, phụ nữ là cứ hay như vậy, rồi có ngày tôi sẽ “dạy dỗ” cho biết tay.
Tới chiều, tôi định bỏ buổi tập thể hình để về nhà sớm, nhưng thằng Hưng ngồi kế bên lại cà khịa vài câu, nào là chưa có múi đã muốn lùi, tôi với nó lại đang cá cược trong vòng 1 tháng, xem body ai “ngon”, nên lại tặc lưỡi đi với nó.
Nhắn tin về báo cho cô vợ, chẳng thèm trả lời. Tôi lại càng bực bội hơn nữa. Ấy vậy mà về bữa tối cũng chẳng thèm nấu nướng gì, chỉ tổ tôi ôm bụng đói meo, vừa gặm bánh mì, vừa tức tối cô vợ đoảng, vừa theo dõi trận đấu kinh điển giữa các chân sút.
Rồi chuyện xích mích chỉ vì tôi mê bóng đá chưa qua, lại tới chuyện hôm chủ nhật mới đây, chúng tôi sang nhà bố mẹ tôi ăn cơm với 2 cụ. Tôi dè dặt bắt lời: “Em cứ qua nấu ăn với bố mẹ, anh đi có tý việc rồi về”.
Vậy là cô ấy gào lên: “Anh thì có việc gì vào cái ngày chủ nhật, cả tuần anh thể thao chưa chán à? Ôm ti vi chưa hết thích à? Em không cấm anh chơi thể thao, nhưng anh mê cũng có chừng mực thôi chứ, hay anh lại đi với con nào? Cứ nói đi thể thao, em biết anh thể thao ở đâu?”.
Đang lúc vợ chồng cao trào cãi cọ, định nói lại cho cô vợ mấy câu biết lối lần sau đừng có mà lên mặt thì có điện thoại, là thằng Hưng gọi tới.
“Nhanh lên anh ơi, đội nó vào trước 1 quả rồi, lần này mà thua là đội mình phải chủ chi đấy, anh xin đi tý thôi, không ăn hôm nay ăn hôm khác, có phải cả đời không ăn với bố mẹ anh bao giờ đâu”.
Thấy nó nói chí phải, tôi tắt máy, đút túi quần rồi nhìn cô vợ, thấy mặt hằm hằm tôi cũng chưa đi luôn. Tôi loanh quanh đi từ bếp ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng bếp chả được việc gì, chỉ tổ mẹ tôi mắng chẳng làm được việc gì ra hồn.
Rồi tôi giả vờ ngồi xuống trước cửa, chơi với con chó Bu, vuốt ve nó, đợi lúc cô vợ tôi khuất hẳn trong bếp, tôi nhè nhẹ chuồn ra khỏi cổng. Để khỏi bị phát hiện, tôi chạy ra đầu ngõ thuê xe ôm. Đến nơi đã gần hết hiệp 1, đội nhà đang thua “té khói”, tôi cứ thế để nguyên quần áo “xông vào cứu cánh”.
Lúc đá bóng tôi cứ như bị “bỏ bùa” vậy, chẳng còn quan tâm tới chuyện gì, đáng nhẽ ngày xưa phải theo chuyên nghiệp mới đúng, đằng này bố mẹ tôi lại ép học hành để có công việc ổn định không thì “treo niêu”.Gần 12 giờ trưa, trận đấu kết thúc, tôi hoan hỉ vì gỡ được bàn thua cho đội nhà, cả đội cố mãi mới hòa được đội bạn, thôi thì ít nhất cũng không phải chủ chi, thế là mừng rồi. Thằng Hưng lại chạy ra khấp khởi: “Đại ca đá hay thế, thế làm cốc bia cho mát tý, rồi em đưa anh về luôn”.
“Thôi tao về không mụ vợ bày trò giận dỗi mấy hôm nay rồi”.
“Em biết rồi, nhưng đi uống 1, 2 cốc rồi về luôn, em đưa anh về không thích hơn mất tiền xe ôm à?”.
Nghe nó nói cũng phải nên tôi theo chân chúng nó tới quán bia. Định bụng uống 1, 2 cốc như lúc đầu thằng Hưng nói, mà đang định về thì có ông “thánh chém” bàn chuyện Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền trong trận Bồ Đào Nha – Áo khiến tôi “nhồn nhột” trong người nên cũng tranh luận tới lui.
Vừa tranh luận, vừa uống đến tận 2 giờ chiều, câu chuyện đã nhạt, người đã vãn tôi mới chợt nhớ ra bữa cơm bên nhà bố mẹ. Giở điện thoại ra, gần 20 cuộc gọi nhỡ, vợ có, bố mẹ có, em gái có. Trong list ấy, tôi chỉ dám bấm số gọi cho con em gái.
“Này, chị Chi còn ở đấy không?”.
“Về rồi, mẹ bảo anh về đây, đừng có trách”.
“Ừ, vậy nên anh mày không về đâu, thế nhé!”.
Nói rồi tôi nhờ thằng Hưng đèo về khu chung cư nhà tôi, tôi rón rén mở cửa vào nhà thì thấy cô vợ lạch cạch soạn đồ đạc, hình như bỏ vào vali. Tôi hỏi: “Ơ, đi đâu đấy, không nói câu nào à?”.
“Anh đi đâu có nói với tôi bao giờ không? Tôi về nhà mẹ tôi để mẹ con tôi có thời gian tĩnh dưỡng, cho anh thoải mái đi thể thao với ôm cái ti vi cho chán đi”.
“Thôi, làm gì đến mức ấy, anh có làm cái gì sai trái đâu. Đây, anh không cờ bạc, không gái, không hút thuốc, em còn muốn gì nữa, đàn ông cũng phải có sở thích riêng chứ?”.
“Vậy nên tôi mới đi để anh toàn tâm toàn ý với sở thích của anh đấy thôi”, cô vợ tôi lạnh lùng.
Vậy là mặc lời can ngăn của tôi, cô vợ nhất định xách đồ đi về nhà mẹ đẻ, mặc dù màn kịch năn nỉ, giằng đồ của vợ để cô ấy khỏi bỏ đi tôi cũng giở đủ cả, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết. Sau một hồi tranh luận, thì cô ấy đi, đồ vẫn còn ở lại, tôi chẳng thể nào giữ chân được.
Từ chiều tới tối tôi cứ đi ra đi vào, gọi điện cô ấy không nghe máy, mà đương nhiên tôi càng chẳng dám gọi cho mẹ vợ, gọi cho mẹ tôi thì ôi thôi, chắc chuyện trời long đất lở này mẹ tôi sẽ “dần” cho tôi 1 trận nhừ tử.
Tôi ngồi 1 mình trong cái nhà vắng ngắt, nằm vắt chân đợi đến giờ có trận bóng mới nên cứ nghĩ mãi, phụ nữ khó hiểu thật, lúc chưa cưới thì thích đàn ông chơi thể thao, xem thể thao cho lành mạnh, cưới về rồi thì ghen với cả sở thích của chồng.
Thôi thì vợ đã quyết về nhà mẹ đẻ để dạy cho tôi một bài học, có lẽ tôi cũng nên cố thủ trong nhà mình khi nào hết mùa bóng mới đón vợ về? Dù sao thì vợ tôi yêu tôi lắm, tôi cũng chẳng làm gì lầm lỗi cả, tôi còn gặp được vợ tôi, chứ tận 4 năm sau, tôi mới đợi được tới mùa bóng mới. Mà lúc ấy, vừa trông con, vừa xem bóng chắc gì đã được thoải mái thế này? Nếu có trách, chỉ trách sao tôi không độc thân tới hết mùa Euro này mới lấy vợ.