Thực ra thì nhà vô địch dẫu đã chắc suất đi tiếp, với 2 trận toàn thắng trước đó, vẫn giữ nguyên đội hình ở trận thắng cách biệt lớn nhất ở Euro này (3-0) trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận trước đó. Họ không xem thường đối thủ, không giữ chân, bởi ngôi đầu bảng vẫn là lợi thế lớn, khi chỉ phải gặp đối thủ “đỗ vớt” ở vòng knock-out. Và ngay ở phút thứ 7, Morata đã mở tỉ số, sau cú đệm bóng vào lưới trống, nhờ đường căng ngang dọn cỗ của Fabregas…
Croatia xứng đáng giành ngôi đầu bảng, trước sự chủ quan của nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha
Những tưởng đối thủ, với sự thiếu vắng ngôi sao lớn nhất (Luka Modric dính chấn thương) sẽ chết chìm trước dàn sao “bò tót” gắn kết, hùng mạnh. Nhưng, nhà vô địch với nhiều lợi thế (đội hình mạnh hơn, đối thủ vắng ngôi sao, dẫn bàn trước…) đã tỏ ra chủ quan, từ thủ thành vừa lập kỷ lục giữ sạch lưới De Gea đến các cầu thủ. Toàn đội thể hiện rõ sự hờ hững, thiếu quyết tâm, bỏ lơi lối đá sở trường và mắc nhiều lỗi lầm, thậm chí rất sơ đẳng bởi tỏ vẻ giễu cợt, trêu ngươi đối thủ. Và điều phải đến đã đến. Cuối hiệp 1, từ sai lầm của trung vệ lão luyện Sergio Ramos, Nikola Kalinic thư thả đánh gót hạ gục De Gea. Chưa hết, chính Ramos đã thực hiện quả 11m khá dễ ở phút 70. Để rồi, ở phút 88, Ivan Perisic hạ gục De Gea ở góc hẹp, thắng ngược và đoạt ngôi đầu bảng ngoạn mục, tạo nên “cơn địa chấn” lật đổ đáng kinh ngạc đầu tiên ở Euro này.
S. Ramos và các đồng đội vì xem thường đối thủ, đã phải trả giá.
“Cơn địa chấn” ấy không khiến Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng với vị trí nhì bảng, họ sẽ phải đối đầu với Italia ở vòng 1/8. Một trận đại chiến thực sự ở Euro này…
Binh pháp cổ có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Điều ấy không chỉ đúng trong quân sự (Binh pháp Tôn Tử) từ thời trước Công nguyên (năm 512 Trước công nguyên, đời Xuân Thu), mà ngày càng được phát triển, hoàn thiện, ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thể thao. Trong mọi cuộc đấu, nếu không tìm hiểu kỹ đối phương, thấy rõ thế mạnh, điểm yếu của họ mà đề ra những đối sách, chiến lược, đấu pháp… cụ thể, sát đúng, thật khó để chiếm ưu thế, nói gì đến giành chiến thắng, những chiến thắng thuyết phục đã được dự báo ngay từ trước khi lâm trận.
Ở vòng đấu loại trực tiếp đầy nghiệt ngã, trước một Italia cũng có vẻ bị xem là yếu thế hơn, bởi đội hình lớn tuổi và không nhiều cá nhân nổi bật, liệu nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha có chủ quan, có lặp lại kịch bản của trận thua đáng đời trước Croatia?!
Nếu không tôn trọng đối thủ, vẫn nghĩ rằng họ ở “cửa dưới”, với trình độ, đẳng cấp thấp hơn, chuyện thắng-thua thật mong manh. Nhưng vòng đấu này hết sức nghiệt ngã, chỉ có đội thắng mới giành quyền đi tiếp, và đội thua không có hy vọng làm lại.
Đã vấp một trận rồi, từ chính sự không để ý “biết người” của mình, hy vọng nhà vô địch sẽ không ngã, ở đúng chỗ đã vấp, để xứng đáng là đội bóng được đánh giá rất cao, thậm chí cao nhất ở kỳ Euro lần đầu mở rộng số đội, nhưng ít tên tuổi ở thời kỳ đỉnh cao.
Nhà vô địch, đừng ngã ở chỗ đã vấp!