Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là thể thao Việt Nam vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi này. Ngay cả với bóng đá, cũng là sự vội vàng với tâm lý đi được đến đâu biết đến đó.
Những môn chủ lực và có hy vọng lại chệch ngay từ đầu. Võ sĩ Hoàng Ngân của karate bị chấn thương. Hoàng Anh Tuấn dính doping. Tay bơi số 1 Hữu Việt trượt té trong bể.
Điều ám ảnh nhất là việc hễ cứ vào tới chung kết, có khả năng giành vàng lại phải xem trước ngó sau liệu trận chung kết ấy có…VĐV Trung Quốc hay không. Đơn cử như wushu, trường hợp 3 hạng cân tán thủ vào chung kết nhưng đều bại dưới tay VĐV Trung Quốc.
Lâu nay, với sân chơi ASIAD, thể thao Việt Nam tham dự luôn có tinh thần học hỏi cọ xát là chính.
Đi cọ xát cũng được nhưng chỉ cho những người trẻ, đằng này số VĐV già cũng không nhỏ, có người từng dự ASIAD tận gần 20 năm trước. Vậy thì cọ xát để làm gì?
Đã đến lúc tính toán lại chuyện số lượng đi dự sân chơi lớn, bỏ tư tưởng góp mặt đông cho hoành tráng. Bởi học phí cho mỗi chuyến đi không ít, nên cảm thấy ASIAD cứ nhạt màu.
Vi Thành