Đúng 4 giờ 20 phút sáng, anh lại bật bếp nấu cháo cho vợ. Khi nấu xong, anh quay sang đánh thức vợ vẫn còn đang say giấc nồng. Vợ anh uể oải liếc nhìn đồng hồ rồi bật dậy, vội vã mặc quần áo, miệng phàn nàn vì sợ bị muộn. Anh trấn an vợ: “Đừng lo, vẫn còn thời gian, em ngồi ăn cháo đã rồi hãy đi làm”.
Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên buổi sáng anh chỉ có thể nấu cho vợ một bát cháo trắng. Đây là cách mà anh thể hiện sự quan tâm với “một nửa” của mình.
Hình minh họa
Khi anh chị lấy nhau thì cả hai chuyển về sống chung trong một căn nhà thuê chật hẹp. Hai vợ chồng cùng làm việc trong một nhà máy, chị làm ca sáng còn anh làm ca đêm. Sau khi kết thúc công việc, anh không lên giường nghỉ ngơi ngay mà tự tay nấu cháo cho vợ.
Tình hình nhà máy sa sút nên phải cắt giảm bớt công nhân. Anh đã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi cộng với khoản bán nhẫn vàng của vợ để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ban đầu, việc kinh doanh của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng lúc đó, vợ anh không hề phàn nàn mà trở thành “cánh tay phải” hỗ trợ chồng trong việc buôn bán. Tuy nhiên, cũng vì bận rộn mà anh không còn giữ thói quen nấu cháo cho vợ vào sáng sớm như trước nữa.
7 năm sau, anh đã trở thành ông chủ của một chuỗi siêu thị khá lớn. Cả hai vợ chồng mua được một căn nhà lớn với khu bếp đầy đủ tiện nghi. Vợ anh thì ở hẳn nhà làm nội trợ. Tuy nhiên, anh không còn nhiều thời gian để dùng bữa tối với vợ nữa. Anh lấy lý do: “Không phải anh không muốn dành thời gian cho gia đình mà anh phải làm việc để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn”. Dần dần, vợ anh quen với sự vắng mặt của chồng ở trong bữa cơm.
Một hôm, anh bất ngờ biết tin người bạn của mình mới đột ngột qua đời. Khi anh đến lễ tang thì thấy người vợ trẻ đang khóc nức nở, tiều tụy bên linh cữu chồng. Khi đến bên động viên thì vợ của bạn nói: “Mới đây, anh ấy vẫn còn nấu cháo và buộc giày cho tôi, không ngờ lại ra đi bất ngờ như thế”. Câu nói của vợ bạn đã khiến anh giật mình. Anh nhớ ra rằng, đã lâu lắm rồi mình không còn nấu cháo cho vợ. Nếu anh cũng đột ngột ra đi như người bạn xấu số kia thì vợ anh sẽ chẳng còn ký ức nào về chồng.
Anh vội phi như bay về nhà và thấy vợ vẫn ngủ ngon lành trên giường. Khi anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vợ thì chị tỉnh giấc. Vợ anh nói: “Anh về lâu chưa, ăn gì để em nấu”. Anh nhẹ nhàng đáp lại: “Không, để anh nấu cháo rồi hai vợ chồng mình cùng ăn”. Câu nói của anh làm vợ xúc động đến mức rơi nước mắt. Đôi khi, hạnh phúc không thể được đong đếm bằng vật chất mà chính là từ những hành động, sự quan tâm nhỏ nhất.