Trong lần cùng đoàn nhà văn sang Mỹ, ở sân bay nước người, bỗng lạc mất nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Trung Trung Đỉnh cuống lên bèn lại gần một nhân viên sân bay đề nghị giúp đỡ, với câu nói bừa: For me alo… Thế mà vị nhân viên đó cũng hiểu. Nguyễn Quang Lập kể, kèm lời bình: “hi hi”. Đến lượt Trung Trung Đỉnh “chọc” nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về “khoản” ngoại ngữ: “Đọc không thông nhưng dịch thì rất thạo”. Đó là những câu chuyện vui của các nhà văn lớp trước.
Mới đây, dư luận được dịp lao xao về đoạn video ghi lại cảnh cô Hoa hậu Đông Nam Á, khi làm giám khảo cuộc thi Mister International 2015, có màn đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, khiến MC, lẫn thí sinh và tất cả những người có mặt ngác ngơ không hiểu gì. Đủ mọi lời chỉ trích dành cho nàng: “Yếu còn ra gió”, sao không nói tiếng Việt, để người ta dịch cho? V.v… Kể ra cũng tội nghiệp, có lẽ cô cũng chỉ định hùa theo trào lưu đám đông, nói vài câu ngoại ngữ cho “oai”.
Bây giờ ở khắp nơi người ta đều dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt như một thứ “mốt” (mà chắc gì đã nói/viết đúng?), không chỉ ở trên mạng “ảo”, mà ở trong công việc, lẫn cuộc sống đời thường, đều thịnh hành. Chương trình truyền hình thu hút khán giả “The Voice” - Giọng hát Việt, từng bị không ít khán giả phản đối vì sự chơi trội thích hát tiếng Anh, Pháp, Ý… thay vì tiếng Việt.
Có độc giả bình luận: “Đây chính xác là cuộc thi giọng hét Việt, hét từ đầu tới cuối, hét tiếng Việt chưa đã, chuyển qua hét tiếng Anh cho người nghe khỏi biết gì luôn”… Không ít ngôi sao giải trí của ta, cũng từng bị bóc mẽ vì tiếng Anh có vấn đề. Mặc dù họ đều bị “ném đá” tới tấp sau những lần “vấp ngã” với tiếng Anh cũng không gióng thêm hồi chuông nào về tình trạng sử dụng tiếng Anh làm sang trong hoạt động văn hóa, văn nghệ và giải trí ở ta.
Không khó để tìm kiếm các ca khúc Việt được đặt tựa bằng tiếng Anh: Destiny, What is love? Bad boy, Just love, My everything, I’m sorry baby, Really love you, Hold me tonight… Về việc này, Hồ Ngọc Hà từng giải thích: “Những ca khúc có ca từ tiếng Anh giúp ca khúc dễ hát hơn và dễ được mọi người tìm kiếm trên mạng hơn”.
Cô cũng phản pháo: “Thế giới đang chuyển mình và đất nước chúng ta cũng đang chuyển mình (…). Nếu chúng ta cứ gò bó, bắt ép một bộ phận nào đấy cứ suốt ngày quanh quẩn trong một ao làng thì mãi mãi ở trong ao làng và không phát triển lên được”.
Trao đổi với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, một người có thể sử dụng tiếng Anh tốt, tại sao anh không đặt tên bài thơ của mình bằng tiếng Anh, cho “mốt”? Vì sao anh không dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt trong giao tiếp? Anh bảo: “Tôi nghĩ tiếng Việt đủ phong phú để truyền tải điều mình cần”. Thì cũng là một quan niệm.
Nhưng có phải - bởi đang ở thời “chuyển mình”, cho nên điều gì cũng có thể diễn ra? Như trong âm nhạc, “Dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu bỗng dưng được remix thành nhạc dance, cũng chẳng có gì lạ?