Ở lần thứ 9 này, với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới, được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng họ đã suýt rơi vào bánh xe lịch sử, khi bị gỡ hoà, rồi thất thế trước đối thủ ở loạt sút 11m cân não.
Đức đã chơi rất khác lạ. Áp đảo chủ động, kiểm soát bóng vượt trội, sẵn sàng phạm lỗi từ mọi phía, thậm chí từ phía sau, ở ngay phần sân đối phương. Để có thể áp đặt thế trận, đưa đối thủ vào thế chống đỡ vất vả, như các trận mà họ đã trải qua ở kỳ Euro này. Và họ đã tạo ra những cơ hội thực sự. Đội bóng chưa phải nhận bàn thua nào sau 4 trận vẫn giữ sạch lưới, nhờ đôi chút may mắn, dù Italia mới sở hữu cơ hội rõ ràng hơn.
Niềm vui phá dớp lịch sử của các cầu thủ Đức
Nhưng rồi, ở phút 65, Mesut Oezil đã mở tỉ số-bàn đầu tiên ở Euro này, sau sai lầm của hàng thủ đối phương và đôi chút may mắn khi bóng bật hậu vệ bạn tìm đến chân mình.Nhưng rồi, may mắn đã đến với nhà đương kim á quân, đội vừa quật ngã nhà đương kim vô địch ở vòng 1/8, khi trung vệ chơi rất hay ở giải đấu này-Jerome Boateng, vô tình giơ tay, với ý là không phạm lỗi với đối phương, đã vô tình để bóng chạm tay. Một lỗi lầm sơ đẳng, lãng nhách. Từ chấm 11 mét, Leonardo Bonucci hạ gục Neuer, giúp Italia cân bằng tỷ số 1-1. Đó là phút 78. Và thêm 30 phút của 2 hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi, trong một thế trận thận trọng, chặt chẽ, không mạo hiểm.
Bước vào loạt đấu súng cân não định mệnh, Mueller đã đá quá hiền lành, để G. Buffon cản phá thành công. Rồi Oezil, và cả đội trưởng vào sân thay người, B. Schweinsteiger cũng sút đập cột và vọt xà. Những tưởng lịch sử đã phải lặp lại. Nhưng quả là loạt sút tệ hại, run rẩy, khi đội bóng màu thiên thanh cũng có Simone Zaza, Pelle, Bonucci và Darmian sút hỏng, hoặc bị thủ môn Neuer cản phá thành công. Và ở lượt sút thứ 9 định mệnh, Jonas Hector hạ gục thủ thành lão luyện Buffon-người đoán đúng hầu hết các cú sút của đối phương, giúp Đức thắng 6-5, vào bán kết oai hùng, xứng đáng. Và lời nguyền được hoá giải. Lịch sử đã bị phá bỏ, lật sang trang mới đầy kiêu hãnh.
Italia buồn bã rời cuộc chơi
Một khi, niềm kiêu hãnh bị tổn thương, trước cái dớp lịch sử suốt hơn nửa thế kỷ không thể thắng đối thủ đã khiến "xe tăng" Đức quyết tâm, tận lực húc đổ "lời nguyền" ấy, húc đổ những thống kê lịch sử khô khan. Bởi, suy cho cùng, lịch sử là do con người tạo lập, chứ không phải là giá trị tuyệt đối, vĩnh hằng, đặc biệt trong tiến trình vận động không ngừng nghỉ của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, không có gì phải run rẩy, tự ti, yếu đuối, buông xuôi trước những bức tường thành lịch sử, dù có vời vợi cao, xa đi nữa. Phải luôn xác định tâm thế quyết chiến đấu, chiến thắng, để chứng tỏ lịch sử không làm gì cho hiện tại cả.
Như Karl Heineich Marx-nhà tư tưởng người Đức gốc Do Thái, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng, học giả có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực học thuật như triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, sử học-rằng: "Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó".
Và rạng sáng nay, người Đức đã chiến đấu đến cùng, cật lực, thận trọng, quyết đoán, may mắn để làm ra mốc dấu lịch sử trong bóng đá. Một lịch sử phủ nhận chính lịch sử, tái khẳng định rằng: Chính con người tạo ra lịch sử. Và cũng có thể vượt qua nó, xác lập những dấu mốc mới, đáng tự hào...