Khốn khổ cảnh già
Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, hiện đã có 2 con, một trai, một gái. Chồng tôi là công nhân, con trai út của một gia đình có 6 anh chị em. Bố chồng tôi mất cách đây đã hơn 40 năm, mẹ chồng tôi năm nay cũng gần 80 tuổi. Khi bà còn khỏe mạnh, bà vào miền Nam giúp con trai trưởng trông nom nhà cửa, thu hoạch hoa màu ở trang trại. 4 năm trước, mẹ chồng tôi quyết định về quê ở An Lão (Hải Phòng) sống với các con, lúc đó bà đã bắt đầu lúc nhớ, lúc quên và có biểu hiện mất trí nhớ.
Khi bà về ở nhà tôi, bà hoàn toàn mất trí, không nhớ được gì, thậm chí không nhớ cả tên con trai, con dâu và các cháu mà bà đang sống cùng. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, để bà ở nhà một mình và khóa cổng, khóa cửa xếp. Ở quê mà phải làm thế là bất đắc dĩ, bởi chúng tôi không thể để bà đi lang thang, có thể gặp nguy hiểm. Chắc bị nhốt một mình, bà rất buồn. Chúng tôi biết điều đó nhưng không còn cách nào khác, bởi còn phải mưu sinh kiếm sống.
Điều chúng tôi lo lắng nhất là tình trạng mất trí nhớ của bà, bà thường tiểu tiện, đại tiện lung tung, khi ra sân, khi ra gầm cầu thang hay phòng ăn. 2 con còn nhỏ, tôi phục vụ chúng đã mệt, mà còn phải thường xuyên dọn "chiến trường" của bà.
Khủng khiếp hơn là đêm đêm, bà thường xuyên dậy đi lại, gọi tên đứa cháu con anh trai trưởng ở xa lơ xa lắc, giật tung cửa khiến không ai ngủ được. Có đêm bà dậy tới 11-12 lần gọi tên cháu thì coi như vợ chồng tôi thức trắng đêm. Bất kỳ lúc nào nhớ ra, bà đều có thể gọi rất to tên một ai đó, có thể là con, cháu, hay hàng xóm và gọi rất nhiều lần.
Hàng xóm nhà tôi cũng biết bà bị lẫn nên không chấp sau nhiều lần tôi phải đi xin lỗi, giải thích với họ về tình trạng của mẹ chồng tôi. Ngoài ra, ở nhà một mình nên khi nào nhớ ra bà lại xê dịch đồ đạc, lấy chỗ nọ để chỗ kia khiến nhiều phen nhà tôi như chiến trường, phải sắp xếp lại đồ và cũng không ít lần phải đi tìm đồ từ đôi dép, cốc chén đến thực phẩm, thức ăn vì bà để lung tung.
Hết lòng với mẹ
Tôi nói như vậy không phải kể tội mẹ chồng mà chính vì tình trạng bà như vậy, tôi càng thông cảm và thương bà hơn. Tôi nói điều này là thực lòng bởi tôi biết, bà goá chồng từ rất trẻ (35 tuổi) mà nuôi được 6 người con, dạy dỗ tạo dựng cho các con được cuộc sống như hôm nay thật không phải ai cũng làm được.
Bà ở với chúng tôi nhiều khi cũng không tránh khỏi những lúc con cái bực dọc, nhất là khi gần 12 giờ trưa đi làm về lại phải dọn "chiến trường" mất hàng tiếng đồng hồ hay những đêm thức trắng.
Thế nhưng trên hết, chúng tôi vẫn hết lòng với mẹ, hàng ngày tắm rửa cho bà, mắc màn trước khi bà đi ngủ, hay pha đủ 2 ấm chè tươi mỗi ngày để bà uống (mẹ chồng tôi nghiện uống chè tươi). Vợ chồng tôi đều nghĩ, mẹ còn sống trên đời đã là may mắn.
Nhiều lúc nhìn mẹ chồng như một đứa trẻ phải cho ăn, mặc, tắm đến đi vệ sinh (bà còn khỏe mạnh, tự đi lại được), tôi cũng thấy cám cảnh. Nhưng rồi tôi cứ nghĩ rồi sau này mình cũng là mẹ chồng, cũng sẽ già và biết đâu trời kia đất nọ mình lại chẳng mắc phải một căn bệnh nào đó.
Lúc ấy chắc tôi cũng cần yêu thương, chăm sóc nhiều lắm. Vì vậy mà ngày hôm nay tôi làm cũng chính là hy vọng để cho ngày sau. Nếu không thực sự yêu thương mẹ chồng, bạn sẽ không bao giờ có sự đồng cảm. Đó là một thực tế trong cuộc sống này.
Bảo Hà