Em dâu tôi làm đám cưới chỉ sau chúng tôi 5 tháng. Tất cả chúng tôi sống chung một nhà với bố mẹ vì không đủ điều kiện kinh tế lo chỗ ở riêng.
Tôi là người tính tình thẳng thắn, thật thà, không ưa xu nịnh. Dù rất kính trọng và quý mến bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với ông bà. Thú thực tôi không thể gần gũi ông bà như bố mẹ đẻ. Thế nhưng cô em dâu tôi thì khác. Trong câu chuyện, lúc nào em dâu tôi cũng nịnh nọt bố mẹ chồng, đưa ông bà lên mây bằng những câu từ có cánh. Nhìn em dâu tôi ôm ấp, to nhỏ với mẹ chồng, ai cũng nghĩ cô ấy là con gái bà mới phải.
Hình minh họa
Một hôm, sau bữa cơm tối, em dâu tôi bắt cả nhà ngồi lại bàn ăn rồi chạy xuống phòng mang lên một bó hoa to, một hộp quà và một chiếc bánh kem có dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu quý”. Cả nhà đều bất ngờ. Mẹ chồng tôi cảm động rơi nước mắt vì trước đây không ai trong gia đình nhớ tới ngày sinh nhật của bà. Tôi thì bẽ bàng vì tội vô tâm, không kịp chuẩn bị gì cho ngày sinh nhật mẹ. Nhiều chuyện tương tự diễn ra. Tôi biết em dâu mình đã âm thầm toan tính. Mục đích cuối cùng của cô ấy cũng chỉ là để khẳng định cô ấy chu đáo hơn tôi.
Em dâu tôi luôn tìm mọi cách “dìm hàng” tôi để ghi điểm với bố mẹ chồng. Nhiều câu chuyện tôi nói rất vô tư nhưng cô ấy thêm mắm thêm muối, nói lại với bố mẹ chồng khiến ông bà phật ý. Nhà cửa tôi đã lau dọn sạch sẽ, thấy bố mẹ chồng về cô ấy lại xách xô lau đi lau lại. Cơm nước trong nhà hai chị em cùng nấu nhưng món gì ngon cô ấy gắp cho bố mẹ chồng đều hỏi: “Bố mẹ xem con nấu ngon không?”. Có mặt bố mẹ chồng, việc gì cô ấy cũng rằng: “Chị cứ để em”. Còn lúc ông bà vắng mặt thì mọi việc cô ấy lừa cho tôi làm hết. Vì muốn giữ hòa khí gia đình, tôi vẫn nhẫn nhịn em dâu.
Càng ngày em dâu tôi càng tỏ ra thân thiết với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng quý em dâu tôi ra mặt. Mới đây, ông bà tuyên bố đầu tư cho em dâu tôi một khoản tiền để cô ấy đi chung vốn làm ăn. Đã từ lâu, em dâu tôi thành tâm điểm chú ý của gia đình còn tôi luôn ở bên lề trong mọi chuyện. Mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen con dâu bé hết lời. Bà còn nói với hàng xóm: “Con dâu lớn nhà tôi không được bằng 1/3 dâu bé ”. Ngay cả chồng tôi cũng quý mến, bênh vực em dâu. Khi tôi phàn nàn chuyện em dâu tai quái, chồng tôi gạt đi và trách tôi là người lắm chuyện, nhỏ nhen.
Nỗi ấm ức trong lòng tôi ngày một dâng đầy. Tôi thấy cuộc sống ở nhà chồng bắt đầu ngột ngạt. Tôi chưa biết phải làm gì để thay đổi thế cuộc này đây?