Con gái không giống cha
Tháng 9 năm 2012, Bí thư đoàn phường Phú Thịnh Vũ Đình Khiên (SN 1978) ngậm ngùi rời bỏ chức vụ. Đồng lương công tác đoàn eo hẹp, tổng cộng 1,8 triệu đồng/tháng, không đủ cho anh trang trải nuôi vợ đang mang thai và đứa con gái 2 tuổi.
Anh Vũ Đình Khiên nói về gia cảnh của mình.
Dù vợ anh, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990), cựu Phó Bí thư đoàn phường, cũng đã bỏ việc năm 2010, cố gắng mưu sinh bằng nghề bán nước mía và cháo lòng, nhưng vẫn không đủ lo cho gia đình.
Ở thị xã Bình Long, trong những năm đầu 2010, trong những cơn sốt bất tận của cao su, trong một mức sống nhiều khi còn cao hơn cả những khu ngoại ô của Sài Gòn, tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng họ, nhiều khi không đủ bỏ phong bì để lo trả nghĩa “đám khóc, đám cười”.
Những nỗi lo về kinh tế không khiến vợ chồng trẻ giảm bớt hào hứng đón cô con gái thứ 2. Sáng 10.1.2013, chị Trang đau bụng chuyển dạ, anh Khiên đưa vợ tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long.
Cả khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bình Long trong thời điểm 6h sáng ngày 10.1.2013 chỉ có đúng 2 sản phụ, chị Trang và một người khác ở huyện Hớn Quảng cạnh đó. Anh Khiên còn nhớ rõ, trong phòng chờ sanh, “bên gia đình này chỉ có tôi với vợ, bên gia đình kia cũng chỉ có sản phụ và mẹ cô ấy”.
15 phút sau khi chị Trang sinh hạ cô con gái thứ 2, sản phụ kia cũng sinh hạ một bé gái, cũng nặng chừng 3kg. Sau khi sinh, theo đúng quy trình, các cháu được hộ lý đưa qua phòng hậu sản. Năm ngày sau, anh Khiên đưa vợ con xuất viện về nhà.
Mọi chuyện cứ trôi qua bình thường giống như vô vàn gia đình khác, nếu không xuất hiện những dấu hiệu lạ: Kể từ thời điểm 1 tuổi trở lên, cháu bé càng ngày càng khác những thành viên trong gia đình, từ nước da sậm màu, mái tóc xoăn, và đặc biệt là ánh mắt, rất giống với ánh mắt của bà con dân tộc S’tieng vẫn sống quanh địa bàn.
Nghi hoặc đổ dồn về phía người vợ khi anh Khiên phát hiện đứa con gái thứ 2 không giống mình.
“Dì cháu nhiều khi kể lại, dù cho có dùng sữa tắm dành cho trẻ em, ngay sau khi tắm, cơ thể cháu đã có mùi lạ xuất hiện. Đầu tiên, tôi không hề để ý. Nhưng cộng nhiều yếu tố lại, trong đầu bắt đầu nảy ra những yếu tố nghi ngờ”.
“Cộng thêm việc đi làm dưới tận TP.HCM cùng ông chú, dăm ba tuần mới về thăm nhà, đến khi về nhà lại nghe hàng xóm xì xào bình luận việc cha con khác nhau, nên tôi quay ra nghi ngờ vợ. Quãng thời gian đó thực sự khủng khiếp”, anh Khiên tâm sự.
Không biết chia sẻ cho ai, anh Khiên đành vùi đầu vào nhậu với bạn bè. Mỗi khi trở lại Bình Long thăm vợ con, thay vì quây quần bên gia đình, anh đều đi với bạn bè đến tối mịt mới về. Một cựu Bí thư đoàn phường, đã từng vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, tưởng chừng như đã bước dần đến bờ vực suy sụp.
Không chịu được cảnh tượng đó, chị Trang đã thẳng thắn nói chuyện với chồng. Trước ánh mắt trong veo của vợ, anh Khiên quyết định bỏ việc ở TP.HCM, kiếm việc xung quanh Bình Long để làm, một mặt để “kiểm soát” những hành vi của vợ.
Nghi ngờ được cởi bỏ, đôi vợ chồng ôm nhau khóc; trong lòng họ luôn đau đáu nghĩ về đứa con bị thất lạc.
Theo dõi vợ mãi mà chẳng thấy gì bất thường, anh Khiên kiên quyết dẹp tan mối nghi ngờ. Nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy có điều gì bất thường. Là một cán bộ Đoàn lâu năm, cộng thêm có ăn học, đã từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp 4 TP.HCM, từng là Uỷ viên BCH Đoàn trường, PCT Hội Liên hiệp Sinh viên trường, giao lưu khắp mọi nơi…, anh Khiên quyết định thực hiện phương án loại trừ.
2 năm tìm con vô vọng
Biết trong phòng chờ sanh Bệnh viện Đa khoa Bình Long khi đó, chỉ có vợ mình và một người S’tieng ở địa bàn huyện Hớn Quảng, anh Khiên quyết định đi điều tra theo cách của mình.
Anh mượn bố vợ, là ông Nguyễn Duy Nguyên, vốn có nghề bán bánh mì dọc địa bàn đồng bào dân tộc, một cái xe bán đồ, chất lên đó đủ thứ, và quần suốt địa bàn huyện Hớn Quảng để tìm 2 mẹ con người S’tieng nằm cùng phòng vợ mình. Công việc này giúp anh khuây khoả bớt sự dằn vặt, đồng thời giúp gia đình được đồng ra đồng vào.
“Suốt 2 năm quần thảo suốt địa bàn huyện Hớn Quảng, dù đặc biệt để ý ở xã Phước An, ấp Tổng Cui Lớn, tôi không hề gặp được 2 mẹ con người S’tiêng đó. Thấy không có hy vọng, tôi đành thôi, tìm xuống Thủ Đức, TP.HCM kiếm việc nuôi gia đình”, anh Khiên kể lại.
Tháng 7.2014, anh Khiên quyết định đi TP.HCM. Nhưng trước khi đi, anh đã có một đêm trắng tâm sự với bố vợ, ông Nguyễn Duy Nguyên, về tất cả những nỗi thống khổ và dằn vặt mình đã gắng chịu bấy lâu. Anh cũng nhờ bố vợ, với đặc thù công việc là bán bánh mì khắp địa bàn, cố gắng lưu ý, quan sát giúp anh điều đang còn trăn trở.
Và điều không thể ngờ tới, tại thời điểm tháng 5.2016, anh Khiên nhận được cú điện thoại bất ngờ của ông Nguyên: Trên địa bàn ấp Tống Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quảng, có một bé gái có ngoại hình rất giống với cô con gái đầu của vợ chồng Khiên -Trang...
(Còn tiếp)