Tôi chưa bao giờ thừa nhận, con dâu của mình là người tốt. Dù có lúc, tôi biết, trong lòng con dâu không tính toán với tôi nhưng tôi cứ phải cố gắng cho rằng, mình không quan tâm, mình khắt khe. Bản thân tôi mới chính là người ích kỉ, không muốn con được mọi người trong nhà yêu quý, thậm chí là không muốn được con trai tôi yêu quý hơn cả mình. Người làm mẹ lúc nào cũng ích kỉ như vậy. Trong nhà, tự nhiên lại có một người đàn bà chiếm hết cảm tình của người khác, thật sự có chút tổn thương…
Thế nên, dù con dâu có quan tâm tới sức khỏe của tôi, có lo lắng cho tôi thế nào thì tôi vẫn luôn làm mặt lạnh với con. Cảm giác con sống cùng mẹ chồng chắc sẽ vô cùng mệt mỏi. Ngày ngày, tôi đã khiến cho con cảm thấy tôi là người mẹ chồng khó tính cỡ nào. Tôi không bao giờ khen ngợi dù tôi có cảm thấy, món ăn con nấu rất ngon. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng tìm ra một khoản nào đó không hài lòng để bắt bẻ. Vậy mà con dâu vẫn cười tươi và bảo tôi thích ăn kiểu gì, lần sau con sẽ nấu theo ý tôi. Thắng thế, tôi lại mở cờ trong bụng…
Lúc con mua quần áo cho tôi, tôi thích lắm nhưng lại giả vờ nói ‘bộ này mẹ không vừa lắm nhưng thôi, con đã mua rồi thì mẹ nhận’. Thật lòng, tôi rất vui. Chỉ là, tôi chưa bao giờ thừa nhận những điều con dâu làm. Xét cho cùng, tôi muốn mình phải là người phụ nữ số 1 trong nhà. Thế mà con dâu chưa một lần khó chịu với tôi.
Tôi biết, gia đình mình cũng không giàu có gì, con dâu lại gia đình cơ bản hơn nên tôi lại càng muốn gây khó dễ. Sợ mình nịnh nọt lại bị nói là nay kia. Con trai cũng góp ý nhưng tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Ảnh minh họa
Lần ấy, tự nhiên tôi bị tai biến, ốm nặng, nằm liệt giường không dậy được. Gia đình cố gắng chạy chữa cho tôi. Tiền bạc trong nhà dốc hết ra cả, lúc này, tôi mới càng thấy được tấm lòng của con dâu. Con dâu mang hết của hồi môn ra bán rồi, còn vay thêm bố mẹ để lo tiền thuốc thang cho mẹ chồng. Nằm nhìn con chạy vạy sớm hôm, chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ mà tôi thấy xúc động vô cùng. Chỉ muốn nói một câu cám ơn con nhưng lại không thể nào mở lời được.
Tôi thấy con vất vả sớm hôm, tối nào cũng xin ở lại chăm mẹ chồng, có hôm còn thức trắng. Nhiều khi cảm thấy mình thật ích kỉ vì đã chê bai con và chưa từng dành cho con một câu khen ngợi. Có lúc thấy bản thân mình quá đáng, hối tiếc vì lúc còn khỏe mạnh không sống hòa nhã, vui vẻ với con. Đã thế, những ngày tôi mang bệnh, thấy con gầy đi, yếu nhiều lắm nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi…
Thật may, lần ấy tôi tỉnh lại, đi lại bình thường dù sức khỏe có sa sút nhiều. Tôi cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của con dâu. Con dâu thường xuyên đẩy xe cho tôi đi dạo, còn nắn bóp chân tay cho tôi suốt ngày. Việc làm của con khiến tôi vô cùng xúc động. Cảm thấy mình thật may mắn vì có được người con dâu như thế.
Những ngày tháng nằm trong viện, càng cảm nhận rõ ràng hơn tình người. Không phải mẹ chồng nàng dâu nào cũng không hợp nhau, không phải con dâu nào cũng khó chịu với bố mẹ chồng, dù rằng người mẹ chồng như tôi chưa từng cho con một lời tốt. Giờ tôi lại càng hiểu ra, con người hãy đối xử tốt với nhau, trân trọng tình yêu thương của người bên cạnh, vì có thể một lúc nào đó, bạn mất đi cơ hội được yêu thương họ. Tôi thật may mắn vì còn khỏe lại và tôi tin, những ngày tháng sau này, tôi sẽ dành tình cảm cho con, giống như dành tình yêu thương cho chính con gái ruột của mình vậy…