Dân Việt

Bi kịch ôsin 63 tuổi tự thiêu tại nhà chủ

04/08/2011 12:53 GMT+7
Bà không nói thêm, nhưng nước mắt bỗng trào ra. Rồi bà cứ lịm dần đi, tới ngày hôm nay thì không qua khỏi.

Trưa 2.8, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, ở bản Bon, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bỏng 100%. Dù được điều trị rất tích cực nhưng đến hôm qua - 3.8, bà lão tử vong do thương tích quá trầm trọng.

img
Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng bà Toàn không qua được cơn nguy kịch do bị bỏng quá nặng

Phóng viên có mặt tại bệnh viện là thời điểm bà Toàn trút hơi thở cuối cùng trước sự đau xót của người thân. Nhìn cơ thể bà Toàn chằng kín băng, khuôn mặt đen xạm mất hết chi tiết nhận dạng, nghe tiếng khóc hờ rưng rức cất lên bên giường bệnh, chúng tôi không khỏi thở dài cám cảnh...

Người thân của bà Toàn cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng khoảng 1 tháng, bà Toàn đến làm người giúp việc cho gia đình chị T.T.M.A. (23 tuổi, ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) theo sự giới thiệu của người quen. Nhiệm vụ của bà Toàn là giúp chị M.A. trông con nhỏ để chị M.A. có thời gian trông nom cửa hàng bán quần áo thời trang.

Gia đình chị M.A cho hay, sáng 2.8, bà Toàn có xin phép chị M.A. được về quê mấy hôm để làm giỗ chồng rồi sẽ quay lại. Trước đó, chị M.A. phát hiện một số quần áo chưa bán nhưng đã biến mất khỏi cửa hàng nên có nghi ngờ bà Toàn.

Thế nên, trong lúc bà Toàn chuẩn bị hành lý, chị M.A. cùng một người hàng xóm đã kiểm tra túi xách của bà thì phát hiện một vài chiếc quần áo đã “bốc hơi” trước đó. Chị M.A. khóc và nói với bà Toàn: “Bà nhìn hoàn cảnh của cháu thế (con nhỏ, phải thuê nhà, đang nuôi con nhỏ mà phải gắng mưu sinh - PV), bà không thương cháu thì thôi sao lại làm chuyện đó?”.

Sau đó, chị M.A. đề nghị bà Toàn chủ động trả lại đồ để khỏi phải đưa sự việc ra công an. Cất lời xin lỗi chị M.A. xong, bà Toàn rồi lẳng lặng đem một chiếc chăn đi vào nhà tắm. Nghĩ rằng bà Toàn đi giặt đồ nên người nhà chị M.A. không lưu tâm. Nhưng một lát sau, họ nghe thấy tiếng gào thét phát ra từ nhà tắm. Cùng với đó, khói đen mù mịt bốc lên, bà Toàn chới với trong chiếc chăn tẩm xăng đang bốc lửa nghi ngút. Gia đình chị M.A. lập tức tri hô mọi người tới cứu hỏa và đưa bà Toàn đi cấp cứu.

Lời trăn trối cuối cùng liên quan đến việc trả nợ thay con?

Trong bộ dạng ủ rũ, anh Đào Thế Hưng (21 tuổi, con trai bà Toàn) thều thào kể với chúng tôi: “Mẹ em mất rồi. Mới sáng hôm trước, bà còn gọi điện cho em báo sẽ về quê làm giỗ bố. Em chưa kịp mừng thì đến chiều đã nhận tin dữ”.

img
Anh Đào Thế Hưng suy sụp sau sự ra đi đột ngột của mẹ

Hưng cho hay gia đình anh có hoàn cảnh hết sức éo le. Từ vài năm trước, gia đình Hưng vay 10 triệu đồng của ngân hàng để trồng rừng nhưng thất bát. Tính cả tiền lãi, nay họ sẽ phải trả 12 triệu đồng. Bà Toàn có than với các con về việc chỉ trông vào 5 sào ruộng ở quê thì không biết đến khi nào mới trả được nợ nên bà sẽ theo người thân vào tỉnh Bình Phước làm công nhân tách hạt điều mới mong trang trải đủ.

Sau gần 1 năm tách hạt điều, nhân dịp cưới Hưng, bà Toàn mới về quê và mang theo 8 triệu đồng để trả nợ. Nhưng nợ cũ chưa trả hết, nợ mới là tiền lo đám cưới cho con dồn lại đã gần bằng số nợ cũ. Thấy vợ chồng Hưng mỗi tháng làm việc cật lực cũng chỉ để ra được 300.000 đồng, bà Toàn nặng trĩu lo âu nên chỉ ở nhà vui vầy với con cháu được 5 hôm đã khăn gói xuống Hà Nội làm ô-sin cho gia đình chị M.A. tới hôm xảy ra vụ tự thiêu...

Nước mắt giàn giụa, Hưng nói tiếp: “Hôm qua khi nhập viện, mẹ em gần như bất động. Dường như biết mình không qua khỏi nên bà đã cố trăn trối vào tai em rằng: “Đừng làm khó gia đình chị M.A., chỉ yêu cầu họ lo tiền viện phí, ma chay chu toàn và đưa thêm 15 triệu đồng nữa”.

Em hỏi: “Tại sao mẹ lại làm chuyện dại dột đó?”. Bà không nói thêm, nhưng nước mắt bỗng trào ra. Rồi bà cứ lịm dần đi, tới ngày hôm nay thì không qua khỏi...”.

Ngầm đoán được ý nguyện của bà Toàn, biết rằng mẹ mình đến lúc chết vẫn mong con có đủ tiền để thoát cảnh nợ nần, anh Hưng nghẹn ngào khóc, vò đầu bứt tai tự trách bản thân bất tài vô dụng nên nỗi mẹ già phải sống cả đời trong cơ cực, cay đắng, đến lúc chết vẫn vương nợ trần gian...

Quyên sinh vì gia cảnh quá túng bấn

Quá sốc trước sự ra đi đôt ngột của mẹ, chị Đào Thị Hà (26 tuổi, con gái bà Toàn, đang là công nhân may tại tỉnh Bình Dương) cũng vội vàng bỏ dở công việc bay vội về Hà Nội. Nhìn mẹ nằm bất động, chằng chịt băng quấn quanh người, chị Hà bật khóc: “Mẹ em là người từng trải nên không thể vì vài lời mắng mỏ mà lú lẫn. 2 ngày trước, mẹ có gọi điện và than không có tiền về quê làm giỗ bố nên nhờ em gửi thêm tiền, để ngoài số mua quà cáp cho các cháu thì còn dư làm cơm cúng giỗ.

Thậm chí, mẹ còn bảo em gửi thêm cả chuối xanh ra cho bà. Nhưng trước khi mẹ em định làm cái chuyện dại dột trên thì có gọi điện, giọng bùi ngùi nói với chị gái em rằng bà sẽ không thể về quê làm giỗ được nữa. Thế nên, em đoán là chuyện đau lòng chỉ có thể xuất phát từ sự túng bấn tiền nong”.

Người nhà bà Toàn cho biết thêm, bà Toàn là vợ thứ nên cả thời trẻ đã quen chịu thiệt. Thường ngày, bà Toàn sống rất tình cảm và hay cả nghĩ. Thế nên, có thể bà đã làm chuyện dại dột trong lúc bức bí vì nhiều yếu tố: Tiền lương ô-sin chưa có mà đã đến đám giỗ chồng, con trai út (anh Hưng) mắc nợ mà bà thì bất lực...

Theo chị Đào Thị Hà, ngay sau khi biết tin bà Toàn không qua khỏi, phía gia đình chị M.A. đã tạm ứng 5 triệu đồng để gia đình bà Toàn chi trả viện phí. Chị M.A. hứa sẽ chu toàn trọn vẹn theo lời trăn trối của bà Toàn. Thi thể bà Toàn sẽ được đưa về an táng tại quê nhà.

Theo Pháp luật Việt Nam