Cô ta nói đúng. Cô ta đã chiếm được cả tâm hồn và thể xác của anh rồi. Em nói gì anh cũng không nhớ, không nghe. Về nhà anh luôn tỏ ra khó chịu và chê bai em, nào là ngực nhỏ, bụng rạn, khô khan, không cuồng nhiệt trên giường... Anh liên tục đòi ngủ riêng vì kêu chật. Hôm nào con năn nỉ anh sang nằm cùng thì cũng không bao giờ ôm em cả. Thậm chí vài tháng anh mới đụng vào người em một lần đều do em chủ động…
Em đã cố nén những giọt nước mắt vào sâu trong tim để mỉm cười mỗi khi anh trở về. Em đã cố giấu đi những cơn đau tức ngực đến nghẹn thở những đêm dài thức trắng. Em đã cố quên đi những xót xa trong lòng để ôm anh âu yếm nhưng anh thì đẩy em ra kêu nóng và mệt. Em đã cố gọi những kỷ niệm xưa trở về, ngày anh hứa chỉ là của riêng em. Nhưng anh chỉ im lặng vì anh thừa biết rằng chỉ có em giữ được lời hứa đó. Em cũng đã đánh tiếng rằng: “Khi niềm tin mất đi yêu thương sẽ trở thành thù hận” nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua.
Hình minh họa
Bao nhiêu năm qua em đối xử với anh và cả gia đình không tệ. Thân con gái sức khỏe lại kém, nhưng em vẫn quay cuồng làm thêm để kiếm gần 20 triệu mỗi tháng lo cho gia đình. Trong khi đó, mỗi tháng anh chỉ đưa em 2 triệu đồng và nửa năm nay anh đưa được khoảng 3 triệu đồng. Con hay ốm đau phải đi viện, mình ở riêng phải thuê giúp việc nên có biết bao khoản phải chi tiêu. Em lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, các chị em rủ em đi đâu em cũng chối từ vì em muốn về với con. Em biết anh luôn vắng nhà, em mà đi nữa thì con sẽ tủi thân.
Rồi anh bảo hai mẹ con em tiêu hết bao nhiêu là tiền vào ốm đau. Em biết anh tiếc tiền nên chi phí đấy mình em tự lo, tự trang trải. Em phải để dành cả năm trời để lấy tiền chữa bệnh mỗi dịp hè về. Em sợ trở thành gánh nặng cho anh nên tự mua bảo hiểm nhân thọ, anh không hài lòng dằn mặt em: “Em mua hết đi lấy tiền gì mà ăn”...
Anh về nhà không động tay động chân vào việc gì, chỉ chơi điện tử và xem phim cả đêm. Em khuyên anh dành thời gian chơi với con để tình cảm thêm gắn bó nhưng anh vặc lại: “Để nó tự chơi thì chết à, cứ ôm vào người cho nó phát ốm”. Anh có nhớ lần anh vừa đi làm về lấy ngay điện thoại ra chơi, con lại gần ôm anh hỏi: “Bố ơi con có dép đẹp chưa này?” Anh chỉ ậm ừ mà không nhìn con. Thấy anh không nhìn, con cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng anh vẫn không nhìn con lấy 1 lần. Em bảo anh chỉ mất 1 giây thôi mà cũng không nhìn con được để con phải hỏi mãi. Anh gằn giọng: “Cứ phải trách móc nhau thế mới chịu được à?” Em nghẹn ngào không nói nên lời.
NHƯNG…Sau khi nghe “người tình bé nhỏ” của anh khiêu khích, em đã xem điện thoại và lần mò tra cuộc gọi, việc mà 5 năm nay em chưa bao giờ làm. Lúc đó, em mới biết thế nào là cay đắng. Ngày nào hai người cũng liên lạc cho nhau. Hôm nào anh bảo đi trực hoặc có việc gì đó về muộn không ăn cơm là lúc xuất hiện nhiều cuộc gọi cho chị ấy. Anh chủ quan không xóa vì chưa bao giờ em kiểm tra cả, với lại anh lưu số mà không lưu tên nên thấy an tâm chăng? Em tin tưởng anh nhưng em ngây thơ và ngu ngốc quá.
Ngày 14/2, chỉ vì con trớ, anh cởi cái áo bẩn vứt ngay vào chậu quần áo, em bảo “sao anh lại vứt vào đó, phải để ra ngoài giặt đã”. Chỉ vì câu nói đó mà anh đã đánh đuổi em ra khỏi nhà. Thế mà anh vẫn liên lạc và đi chơi với cô ta được. Cho đến bây giờ con mình vẫn kể lại việc ngày hôm đó, rằng anh đánh em, kéo em xuống cầu thang lăn long lóc, rồi xô em ngã xấp mặt xuống đường, chốt cửa lại mặc con khóc lóc van xin bố đừng đánh mẹ, đừng đuổi mẹ đi.
Mặt mũi chân tay em bị chảy máu, con nhìn thấy sợ quá khóc không thành tiếng nhưng anh chẳng bận tâm. Hàng xóm sang gọi cửa mãi anh mới cho em vào. Đến trường em phải nói dối là bị ngã xe máy. Lâu nay anh đánh em trong nhà thì không sao, lần này ai cũng biết. Em cảm thấy nhục nhã ê chề quá nên quyết định ly hôn.
Anh đã van xin thề thốt như thế nào? Anh đã viết giấy cam kết ra sao? Em quen quá rồi. Đụng chút là đánh đập rồi đuổi em đi. Anh có nhớ cái lần anh ném cái điện thoại vào mặt em máu chảy chan hòa cả ngoài mặt cả trong miệng không cầm được phải đi cấp cứu không anh? Lần đó em cũng nói dối mẹ em là em bị ngã trong nhà tắm, đinh đâm vào mặt chảy máu…
Đầu tháng 6, em đi chữa bệnh 10 ngày thì anh cũng tranh thủ hú hí với cô ta. Nhìn danh sách hàng trăm cuộc gọi với số máy anh không lưu tên mà em choáng váng mặt mày. Trong khi em tự chiến đấu với bệnh tật, thi thoảng lắm mới có cuộc điện thoại từ anh thì anh lại mải mê với người tình. Anh không biết em đã tủi thân như thế nào khi thấy chồng người ta gọi cho vợ hỏi han tình cảm, đưa đón đi về, xoa bóp cho vợ, bón cho vợ từng thía cháo. Mọi người nhìn em ái ngại hỏi vợ chồng còn trẻ mà không tình cảm, chả thấy quan tâm vợ thì em chỉ biết cười trừ bảo rằng anh bận... Tình yêu không còn, nhưng tình người anh cũng không có nốt.
Một buổi sáng, em bấm máy gọi điện thoại cho anh sau một đêm anh không về thì đầu dây bên kia có giọng nữ cất lên. Cô ta còn tỏ ra thách thức và thích thú khi thấy giọng em run run. Sau đó cô ta tắt máy và em không gọi cho anh được nữa. Lúc anh về, em hỏi thì anh tỏ ra rất ngạc nhiên, anh bảo không hề biết cuộc gọi đó và lấp liếm rằng mấy người cơ quan anh trêu. Anh có nhớ ngày anh nhắn tin cho em bảo tí nữa anh về không? Sau đó anh lại gọi điện bảo cơ quan có việc đột xuất, mất điện nên anh ở lại trực luôn. Hôm đấy cô ta đã nhắn tin cho em: “Là tao đây. Tao và anh ấy vừa ngủ với nhau” rồi tắt máy. Em liên lạc với anh cả đêm không được.
Em đã nói chuyện thẳng thắn và sẵn sàng cho anh cơ hội nhưng anh vẫn không biết quay đầu là bờ lại còn giở trò đổ lỗi, ghen ngược. Thế mà lúc đầu em cứ nghĩ anh yêu em nên mới ghen bóng gió. Anh định lấy lại kịch bản cũ đã đừng diễn với vợ đầu tiên của anh phải không? Anh định bắt em phải mang tiếng xấu mà ra đi giống vợ cũ của anh? Chị ấy ra đi tay trắng thế mà lại đổ cho chị ấy lấy hết tiền mang đi để thoái thác trách nhiệm nuôi con. Chị ấy uất đến mức phải viết đơn lên cơ quan anh chắc không ít người biết đâu nhỉ?
Anh đối xử với em chẳng khác gì với chị ấy. Cũng hắt hủi, chê bai và lạnh nhạt. Ngày lấy anh, em chỉ như con gà công nghiệp chẳng biết thế nào là cuộc đời. Thấy người ta kể về anh bị vợ phản bội nên em động lòng trắc ẩn. Em đâu biết được rằng đó chỉ là vở kịch của anh. Em bất chấp bố mẹ ngăn cản, bất chấp thiên hạ gièm pha. ..Và bây giờ em đang phải gánh hậu quả.
“Đàn ông giỏi là người vượt qua được cám dỗ, đàn bà giỏi là người vượt qua được nỗi cô đơn”. Em giỏi và anh không xứng với em. Em đọc được câu này: “Đối với kẻ phản bội, nếu không thể trả thù thì nhất quyết cũng không được tha thứ”. Phụ nữ đến một lúc nào đó chỉ cần con cái, công việc và tiền bạc. Với em, chính là bây giờ. Đã hết rồi những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ, cơm chan nước mắt, hay vào nhà tắm xả vòi nước thật to mà khóc như 1 đứa trẻ, hay khóc như 1 con điên khi đi trên đường. Nếu không may mắn, chắc em đã đâm vào ô tô mấy lần rồi.
NÊN…Em buông thôi. Anh cứ đi đi.