Ngày đầu tiên tôi về làm dâu, mẹ chồng đã gọi tôi vào “dằn mặt”: “ Bao năm mẹ đi làm dâu, chưa phút giây nào mẹ nghĩ cho bản thân mình. Mẹ toàn tâm lo lắng cho gia đình, mẹ mong con cũng vậy. Mẹ sống đơn giản nhưng mọi thứ phải sạch sẽ, gọn gàng. Bố và chồng con tính hay bừa bộn, giờ có con về đỡ đần mẹ thấy rất vui”. Rồi bà nói thêm: “Mẹ chỉ có độc một đứa con trai, từ bé đến lớn mẹ chưa để nó phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Mẹ giao nó cho con, mong con thay mẹ chăm sóc nó”. Bà còn phổ biến cả một danh sách dài “phép tắc”. Nghe bà nói xong, tôi thấy mặt nóng bừng bừng. Tôi muốn “bật” lắm nhưng là dâu mới nên đành câm nín.
Suy nghĩ cả đêm, tôi nghĩ ra trò “đóng kịch” cho yên cửa yên nhà. Tôi giao hẹn với chồng, trước mặt mẹ chồng tôi sẽ diễn tròn vai “vợ hiền dâu đảm” còn sau lưng bà tôi sẽ sống theo ý thích của tôi. Chồng tôi không có ý kiến gì, chỉ cảnh báo: “Mẹ ghê lắm đấy. Em cẩn thận không lại lộ bài”.
Vợ chồng tôi ở riêng trong căn chung cư cách nhà bố mẹ chồng 15km. Tuần nào vợ chồng tôi cũng về ăn cơm với bố mẹ đôi lần.
Hình minh họa
Khi ở nhà mình, tôi là số 1. Tôi bắt nạt chồng, thường bắt anh làm mọi thứ theo ý của tôi. Chồng tôi rất chiều vợ và sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi việc trong nhà. Hàng ngày, tôi nấu cơm thì chồng rửa bát, tôi giặt quần áo thì anh lau nhà,… Khi tôi kêu mệt, mình anh làm hết. Hai vợ chồng tôi tính đều xuề xòa nên nhà cửa cũng không được gọn gàng, ngăn nắp. Cứ khi nào bố mẹ báo tin sắp qua chơi, chúng tôi mới tổng vệ sinh một lượt để “làm hàng”.
Thế nhưng khi về nhà bố mẹ chồng, tôi diễn đúng kiểu “vợ hiền dâu đảm”. Tôi đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, gọi dạ bảo vâng, miệng nói tay làm nhanh thoăn thoắt.Thấy tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, mẹ chồng có vẻ rất hài lòng. Tôi cười thầm vì đã “qua mặt” được bà. Tôi thấy mình chẳng khác gì diễn viên chuyên nghiệp.
Cuộc sống của tôi yên ấm được hơn 3 tháng, bỗng một ngày, mẹ chồng đến nhà chúng tôi chơi. Bà không báo trước, khi tới không bấm chuông mà dùng chìa khóa riêng mở cửa lặng lẽ bước vào. Tôi không biết bà vào từ lúc nào, chỉ biết rằng lúc tôi gọi chồng lấy cho cốc nước thì thấy bà lên tiếng: “Để mẹ lấy cho”. Tôi giật nảy mình. Bà tới đúng lúc chồng tôi đang đeo tạp dề rán nem còn tôi vẫn mặc nguyên váy ngủ nằm gác chân ở ghế sofa vừa xem tivi vừa đắp mặt nạ. Lúc này đã gần trưa nhưng quần áo trong máy giặt vẫn chưa phơi, nhà cửa chưa lau, trong phòng ngủ của chúng tôi thì chăn màn chưa gấp. Bà liếc nhìn căn nhà bừa bộn rồi đánh mắt nhìn tôi một cái sắc như dao. Tôi bối rối, không biết làm thế nào đành gỡ mặt nạ rồi cười xòa: “Mẹ ngồi chơi, con đi pha nước cam cho mẹ uống”. Trong lúc tôi lúi húi vào bếp vắt cam, mẹ chồng gọi chồng tôi ra phòng khách. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bà nói rít qua kẽ răng vẫn đủ để tôi nghe thấy rõ ràng: “Nhà cửa không khác gì ổ lợn. Con lấy vợ về để hầu nó hả con? Đàn ông như thế nhục nhã lắm!”.
Rồi cả ngày hôm ấy bà tỏ vẻ buồn phiền, hỏi gì đáp nấy, không chuyện trò gì cả. Chồng tôi cố giải thích rằng hôm nay tôi mệt, chưa kịp dọn nhà, chồng tôi rảnh nên muốn nấu cơm giúp vợ. Nhưng đương nhiên mẹ chồng tôi chẳng tin. Có ai mệt mà còn đi đắp mặt nạ với 1 đĩa bánh quy bên cạnh?
Cuối buổi ghé thăm, mẹ chồng tôi lạnh lùng tuyên bố: “Từ tuần sau mẹ sang ở với các con để đỡ đần 2 đứa việc nhà”. Nghe bà nói mà tôi rụng rời chân tay. Tôi không ngờ vở kịch hoàn hảo của mình lại hạ màn như thế. Tôi đang lo lắng mất ăn mất ngủ, không biết cuộc sống phía trước của tôi sẽ ra sao?