Dân Việt

Khi Công Vinh nói "Không" với thầy Calisto đúng dịp 20-11

20/11/2010 14:16 GMT+7
(Dân Việt) - Công Vinh bày tỏ ý định xin ông Calisto cho về với một lý lẽ rất giản đơn: "Không muốn trở thành một người thừa ở đội tuyển".

Cầu thủ luôn là người hiểu cơ thể mình nhất đặc biệt là khả năng hồi phục của các chấn thương. Bởi thế khi Công Vinh chắc chắn là mình sẽ không thể đá được ở AFF Cup, thì đó cũng là sự thật.

Thực tế, khi nói ra điều này, lại rất nhiều ý kiến đồng ý từ dư luận và người hâm mộ. Lý do của Công Vinh có thể là chính đáng nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, nhất cử nhất động của Công Vinh đều bị soi rất kỹ. Có vẻ như phần đông người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa tha thứ cho Lê Công Vinh về tuyên bố "sẽ giải nghệ nếu VFF không giảm án phạt" sau vụ vái lạy trọng tài Bảo Linh hồi tháng 3 năm nay. Sau đó thì Ban kỷ luật giảm án thật, nghĩa là Vinh đã thắng.

Mọi chuyện sẽ không biết đi về đâu nếu Công Vinh không… chấn thương và phải sang Bồ Đào Nha chữa bệnh. "Ông trời có mắt"- với những người ghét Lê Công Vinh, họ đã nói như vậy. Từ đó cho đến giờ, Công Vinh trở thành một người dám nói mà không dám làm, hoặc chỉ lấy thành tích của mình ra để dọa.

Bây giờ, Công Vinh lại nói "không" với đội tuyển bằng một lý do chính đáng. Hoặc ít ra, cầu thủ này không thể liều mạng đánh đổi cả sự nghiệp cầu thủ bằng mấy trận đấu ở AFF Cup 2010. Phải chăng, đó là tính toán khôn ngoan khi lực lượng đội tuyển thiếu hụt nghiêm trọng. Lời từ chối của Công Vinh ở thời điểm này, lại như gáo nước giội thẳng vào hy vọng còn sót lại ấy. Nghĩa là một lần nữa, Công Vinh đã phát ngôn không đúng lúc và không đúng với điều người hâm mộ chờ đợi.

Còn ông Calisto, sau buổi tập hôm qua, ông đã cho Công Vinh toại nguyện nhưng trong thâm tâm, ông thầy người Bồ rất muốn Công Vinh ở bên cạnh mình ngay cả khi cầu thủ này không thể thi đấu, như một chỗ dựa cho chính ông thầy. Vì vậy, việc Công Vinh quyết về thì rõ ràng nó lại mang hơi hướng của một sự phản bội.

Điều suy nghĩ nhất là ở chỗ, ông Calisto phải quyết định đúng vào dịp 20-11, ngày mà lẽ ra ông được học trò nghĩ tới và ủng hộ nhiều nhất.