Cái thích thì không có
Anh Nguyễn Văn Thuận - trưởng dân quân xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang tiếc rẻ mãi khi biết toàn bộ 12 nội dung bắn súng quân dụng bị loại khỏi nội dung bắn súng của kỳ Sea Games này. Anh cho biết: “Nhiều năm qua, nội dung bắn súng quân dụng được đưa vào SEA Games. Qua những lần thi đấu, chúng tôi rất thích thú xem vì được học hỏi nhiều. Thậm chí, chúng tôi còn lấy những kết quả bắn đó để làm “giáo cụ trực quan” cho những lần huấn luyện dân quân”.
CĐV Cường “ba ba” (nông dân nuôi ba ba tại Hải Dương) bị mời ra sân vì quá cuồng nhiệt (Ảnh chụp ở SEA Games 25 tại Lào). |
Khi được hỏi kỹ, anh Thuận giảng giải: “Theo phương án của Bộ Quốc phòng khi huấn luyện cho chúng tôi, những mục tiêu ngoài 150m đều được ngắm cao lên 15cm để “trừ hao” vì đầu đạn bị ảnh hưởng bởi lực hút của Trái đất. Tuy nhiên, với những công nghệ chất nổ, thuốc súng như hiện nay thì theo quan sát của tôi ở các giải SEA Games, chỉ cần ngắm cao hơn mục tiêu 7cm khi bắn ngoài 150m là được”.
Sự lý giải ấy đúng hay sai cũng khó mà giải thích, chỉ biết rằng dân quân xã Tuấn Đạo đoạt giải Nhất hội thao toàn huyện 3 năm liên tiếp.
Nhưng nỗi buồn về môn bắn súng ấy mang đặc thù quá, nó không thể như nỗi tâm sự của ông Lê Viết Nga (nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Bắc Ninh) khi ông nói rằng: Dân Bắc Ninh yêu vật lắm! Ngoài Hà Nội đam mê bóng đá hay tennis như thế nào thì tôi không biết nhưng mỗi lần có chương trình tường thuật môn vật trên ti vi, người dân, nhất là nông dân Bắc Ninh thích thú lắm, đó là môn thể thao truyền thống của vùng đất này mà.
Năm nay, môn vật ở SEA Games không có nội dung thi đấu cho các trường hợp có hạng cân “ngoại hạng”, những người nông dân Bắc Ninh rất buồn vì như thế sẽ không xuất hiện nhưng đô vật “ăn giải cạn – Vô địch tuyệt đối”. Hơn thế nữa, các trận đấu vật còn không được truyền trực tiếp.
Cái có thì lại không được thích
Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức SEA Games cho biết: Chỉ có 16 môn thể thao được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. Tất nhiên điều đáng buồn hơn cho nông dân Việt Nam là những môn thi đấu được đưa lên sóng ấy không được dân ta yêu thích cho lắm.
Chắc chắn chẳng có “Hai Lúa” nào cặm cụi coi ti vi suốt 4 tiếng đồng hồ để xem kết quả của một trận... đánh bài Poker trong khi bản thân còn chưa hiểu luật chơi của môn thi đấu đó. Trong khi đó, môn thể thao xem ra khá vui mắt (và quen mắt) là bóng bàn thì lại chưa thấy xuất hiện trong chương trình được tường thuật trực tiếp.
Nhưng tất cả những thiếu sót kia đều không thể xót xa bằng sự vắng mặt của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 26 này. Các cô gái Việt Nam bao giờ cũng nhận được sự tin yêu, trân trọng và sự tin cậy từ những người nông dân Việt Nam, nhưng năm nay họ không được “bay cao” trong lòng người hâm mộ. Rất, rất nhiều bà con nông dân đã buồn vì chuyện này trước khi SEA Games diễn ra.
Ở một góc khác của những người nông dân vốn bị coi “chân lấm tay bùn”, người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc Nguyễn Văn Hải (xã Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang) lại buồn vì SEA Games kỳ này vì chuyện khác: “Lịch thi đấu của U23 thay đổi nhiều quá. Tôi định cho vợ con sang Indonesia và đến Bali xem thiên đường du lịch ra sao rồi về xem bóng đá. Ai ngờ, BTC nước họ lại đưa lịch đá bóng lên sớm. Có lẽ tôi đành “khất lỗi” với vợ con để dành ưu tiên cổ vũ bóng đá”.
Nam Hải