Ôi dào! Cái gì chả thừa, có bài báo còn rút tít to đùng: "Lúa, cá thừa mứa", nghe tưởng như sắp đổ đi. Thừa chiến lược đấy mà.
Một ông có con cháu ở trên tỉnh bưng hộp bánh nướng đã bổ 8 mời CLB Gốc đa: Mời cụ, các ông bà, cháu nó mang về biếu rằm. Mọi người cùng ăn. Bỗng một ông giơ tay:
- Khoan đã! Xin các vị ăn chậm nhai kỹ, cẩn thận kẻo nuốt phải nhẫn vàng hay kim cương. Bánh biếu sếp là thường độn quà đấy.
- Xì! Lạc hậu quá rồi, bây giờ là năm bao nhiêu mà ông vẫn tư duy theo kiểu bao cấp thế. Tham nhũng, hối lội đâu phải chuyện mới mà phải "đi đêm". Đã có "luật ăn chia" của "cơ chế xin - cho" lại còn "lợi ích nhóm", có ai ngượng đâu mà phải giấu vào trong bánh.
- Ấy chết! Các bác đừng nghĩ thế, cháu nó có phải "đại gia đại diếc" gì đâu. Chỉ là cấp phó thôi.
- Phó gì? Có phải công ty công ích không? Tiền nhà nước rót xuống hàng tấn, tha hồ trả lương cao và bóc lột người lao động.
- Người lao động mà ông nói chẳng phải ai xa, chính là bà con nông dân ta làm ruộng không đủ ăn phải ra thành phố bán sức lao động cho họ lĩnh lương cao bổng hậu đấy.
Thấy tình hình có vẻ căng, cụ lão nông can:
- Xin các ông các bà, ta dừng ở chỗ này, con cháu có hiếu biếu bánh cha mẹ, nhà bác có lòng mang mời mọi người, ta cùng nhau thưởng thức cho vui vẻ. Các vị bây giờ bị "hội chứng tham nhũng" hay sao mà ăn miếng bánh cũng nghĩ là của bất chính.
- Thôi ăn đi bà con, bánh nhuyễn mà ngon đấy, nhưng sao có mùi thơm của thuốc bắc, nhỡ ăn phải bánh Tầu…
- Lại "hội chứng Trung Quốc" rồi. Ta bây giờ cũng làm giả, làm điêu, mất an toàn thực phẩm. Trên Hà Nội vừa bắt một lò bánh trung thu giả ngoài bờ sông Hồng.
- Xin bà bát nước chè xanh, ngọt quá, khé cả cổ...
- Năm nay thấy bảo thừa đường không xuất khẩu được, ngọt là có lý.
- Ôi dào! Cái gì chả thừa, có bài báo còn rút tít to đùng: "Lúa, cá thừa mứa", nghe tưởng như sắp đổ đi. Thừa chiến lược đấy mà.
- Đánh nhau với ai mà chiến lược với chiến thuật?
- Là bây giờ người ta hay nói thế. Một người nói, cả nước hùa theo. Ai cũng là nhà chiến lược tất. Nói thì nhiều, làm chẳng bao nhiêu.
- Chẳng bao nhiêu thừa mứa?
- Là thừa chiến lược, còn nếu áp dụng sách lược bán rẻ cho dân xem, ăn ào ào hết bay. Dân ta đã đủ ăn đâu mà cứ nhăm nhăm vào xuất khẩu. Cả nước đi buôn sản phẩm nông nghiệp.
- Thì ông ăn cái gốc rồi còn gì, ngọn là phần thương mại của người ta.
- Mời các vị ăn đi, bánh này cháu nó cũng mua "giá ngọn", đấy, đắt một tí nhưng… đóng góp vào "chiến lược" phát triển.