Cũng
như ông Kiên, sau khi được hỗ trợ y tế kịp thời, anh Phạm Văn Quý đã
tỉnh lại. Mặc dù, vẫn còn đau, nhưng anh đã gắng gượng đi các phòng bệnh
để tìm vợ và con gái. Anh Quý kể: Do tắc đường, xe phải quay trở lại.
Vừa đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng “cạch” rất to, với sự am hiểu
về ô tô, tôi biết chắc chắn, xe bị mất phanh. Lúc này, xe lao đi mỗi lúc
một nhanh, lái xe đã cố gắng điều khiển xe chạy qua các khúc cua. Mọi
người trên xe hoảng loạn, kêu gào thống thiết, mọi người chạy dồn về
phía trước.
Rồi, chiếc xe “bay” khỏi đường lao xuống vực và tất cả đều
không biết gì nữa. Một lúc sau, tỉnh lại, do trời tối, không nhìn thấy
rõ, chỉ nghe tiếng kêu gào, lúc này, tôi biết mình đã thoát khỏi tử
thần. Ngay lập tức, tôi gọi vợ và con, nhưng không thấy trả lời. Tôi đã
lịm đi, khi mở mắt thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Được một người
đi cùng xe cho biết, vợ và con tôi bị thương, nhưng không quá nguy kịch,
đang được chăm sóc y tế ở phòng kế bên.
Nói xong, anh Quý đi “cà nhắc” từng bước sang phòng bên, đến bên người vợ, cầm chặt tay vợ mà nước mắt không ngừng chảy. Tôi nghe thấy anh nói với vợ: Mọi việc đã qua rồi, ơn trời, cả nhà không sao cả. Anh sẽ đi tìm con, xem nó ở phòng nào. Nói xong, anh kéo chiếc chăn mỏng đắp cho vợ với vẻ nặng nhọc. Anh Quý cũng không quên nói với tôi: Cạch đến già chú ạ. Tôi và gia đình sẽ không bao giờ đi xe ô tô nữa.
Anh
Nguyễn Công Lý, một trong số 47 người có mặt trên chuyến xe khách mang
biển số 15B - 010.76 đến giờ vẫn không biết là mình tỉnh hay mơ. Bởi,
với tốc độ này thì chắc chắn tất cả sẽ “tan xác”,anh Lý cho biết. Sau
khi xe lăn hai, ba vòng và chỉ dừng lại, tôi không thể tin là mình sống.
Nhiều người trong đoàn bị thương, họ khóc, la hét, ngay bên cạnhngười
chết.
Bên giường bệnh nơi đứa con trai vừa tròn 5 tuổi đang chìm sâu trong giấc ngủ, chị Đặng Thị Thuận khóc không thành tiếng. Khi chúng tôi hỏi về vụ tai nạn, chị nấc lên từng tiếng, toàn thân run rẩy vì sợ, khuôn mặt tái nhợt, không thể tin vào mắt mình, vì trong đời chị đã nhiều lần đi du lịch nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến và trải qua những giây phút kinh hoàng như chuyến đi lần này. Trong vụ tai nạn, gia đình chị Thuận có 5 người, gồm con trai, mẹ đẻ, chị gái và em trai, đều bị thương. Riêng em trai của chị bị chấn thương nặng vàđược chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.
Đến giờ này, những người còn sống trên chuyến xe định mệnh này không muốn nhắc lại giây phút kinh hoàng. Những người xấu số đã được người thân từ Hải Phòng lên nhận thi thể để đưa về an táng. Những người còn sống chỉ mong sao được trở về nhà càng sớm, càng tốt, dường như họ không còn nghĩ đến những chuyến đi cầumay cho số phận.