Nhạc sĩ “Mái đình làng biển” thừa nhận, ông có một mối tình ở Tây Nguyên, nơi ông có một thời gian gắn bó. Và mối tình đó không dành cho một người con gái nào cụ thể mà bao gồm cả văn hoá và vùng đất Tây Nguyên.
Có ý kiến cho rằng, trong nhóm “tứ quái” Hà Nội có 3 cái tên nổi lên là những “thương hiệu” trong việc viết “tỉnh ca”, “ngành ca” là các nhạc sĩ: Trần Tiến, Phó Đức Phương và Nguyễn Cường. Ông nghĩ sao khi nghệ thuật bị “thực dụng hoá”?
- Trước nay, mỗi khi đặt bút sáng tác một ca khúc nào đó, kể cả ca khúc đặt hàng thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vật chất. Có người hỏi tôi: “Anh sáng tác theo đơn đặt hàng nhiều như vật thì bài nào được nhiều tiền nhất?”, tôi trả lời tiền đối với tôi chưa bao giờ có mức độ cao hay thấp cả bởi tôi quan trọng nhất là tác phẩm của mình được mọi người đón nhận như thế nào.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ thông tin với phóng viên.
Một bài hát trở thành “thương hiệu ca”, song hành cùng logo nhận diện thương hiệu không thể nào định rõ bằng giá trị tiền tệ được. Chẳng có giá trị vật chất nào để so sánh được với điều này cả. Đây không phải là chuyện tiền mà nhiều khi bỏ rất nhiều tiền cũng không mua nổi.
Tôi hay nói với bạn bè thế này, cuộc đời này như một rừng hoa, có người đến ngắm bông hoa nọ, ngắm bông hoa kia… rồi về viết thành bài hát. Nhưng cũng có những người, như tôi chẳng hạn, cũng đến ngắm bông hoa nọ, ngắm con bướm, con chim kia… nhưng rồi có một bông hoa nào đó vô tình “mời gọi” khiến tôi ngắm bông hoa đó lâu và kỹ hơn nên có nhiều cảm hứng hơn để viết về bông hoa đó. Đó là đặt hàng đấy. Đừng nghĩ đặt hàng là tiền mà nó chính là tình cảm của tôi dành cho bông hoa “gọi mời” tôi. Tôi viết cho doanh nghiệp hay đơn vị nào đó… nhưng không có nghĩa bắt tôi phải viết theo ý họ mà tôi cũng được bay bổng trong cảm xúc sáng tạo của riêng mình.
Rất nhiều người nghĩ đến chuyện đặt hàng là tiền, nghĩ như thế là sai. Như cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận chẳng hạn, chiến dịch Điện Biên đặt hàng ông viết ca khúc và ông đã có tới 3 tác phẩm âm nhạc để đời. Có ai nghĩ rằng ông viết “đặt hàng” là vì tiền đâu.
Vậy trong những lần ông được “gọi mời” đấy, có kỷ niệm nào sâu sắc khi ca khúc cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức…?
- Nhiều lắm, tôi không thể nhớ hết được. Ngay như mới đây, khi viết “Đà giang đại hợp xướng” nhân kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, tôi đã mất một năm trời thai nghén và từ bỏ hết tất cả những dự án khác để chuyên tâm viết. Tôi phải đọc rất nhiều sử thi, từ “Đẻ đất, Đẻ nước” đến “Người Việt, người Mường” để hiểu văn hóa Hòa Bình mới ra được tác phẩm âm nhạc này. Viết xong còn mất 3 tháng ròng để làm phối khí.
Tôi gọi đây là mối duyên của một tâm hôn âm nhạc “hành trình tìm về với nguồn cội của người Việt. Chính giai điệu “Bình Boong Bính Khẳm” xuyên suốt tác phẩm 4 chương là sự “phát lộ” từ ông Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Hòa Bình trong một lần uống rượu. Rồi trong quá trình thực hiện tác phẩm, doanh nhân Vũ Duy Bổng - người bỏ Hà Nội lên Hòa Bình lập nghiệp và có 10 năm gắn bó với văn hóa Mường - đã cho tôi nhiều gợi ý tuyệt vời như đưa tiếng mo, làn điệu hát ru bằng ngôn ngữ Mường do chính các nghệ nhân Mường thể hiện...
Hay khi tôi viết “Đại bàng giọt đắng” cho cà phê Trung Nguyên là bởi tôi rất quý Đặng Lê Nguyên Vũ, người có một tình yêu với đất nước rất riêng. Vũ không khát khao phấn đấu vì tiền mà vì lòng tự tôn dân tộc. Lúc đặt hàng, Vũ đề nghị tác phẩm không cần nhắc tên doanh nghiệp cậu ấy. Trong bài hát có câu nói tự đáy lòng của Vũ mà tôi rất thích: Một ngày mới cho ta, cho quê hương”.
Vậy hẳn với những tác phẩm âm nhạc như thế này thì tiền tỷ cũng chưa là gì cả?
- Tất nhiên, những tác phẩm âm nhạc đồ sộ như thế thì tiền tỷ là đương nhiên. Nhưng tiền tỷ đấy không phải để đổ vào túi mình mà phải chi trả bao nhiêu thứ khác. Hàng trăm con người đổ sức dồn tâm mới làm được một tác phẩm âm nhạc như thế nên mình hưởng trọn tất cả làm sao được.
Có nhiều thông tin rằng, thời kỳ ông còn ở Tây Nguyên đã phải lòng một thiếu nữ dân tộc thiểu số ở đây. Và đó chính là ngọn nguồn cảm hứng cho ông viết được nhiều bản tình ca đậm chất đại ngàn?
Có. Đúng là tôi có một mối tình ở Tây Nguyên. Nhưng tình yêu ấy là tình yêu với văn hoá và con người Tây Nguyên. Đấy mới là tình yêu thật. Đấy mới là tình cảm bền lâu, sâu sắc. Nghĩ đến tình yêu mà chỉ nghĩ đến tình yêu lứa đôi thôi thì nông lắm.
Tình yêu đàn ông đàn bà… yêu nhau tới mức sẵn sàng chết với nhau trong kim cổ đến nay chỉ có vài trường hợp. Chẳng hạn như: Romeo và Juiliet, Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Nhưng tình yêu với quê hương, tình yêu với đồng loại, tình yêu với văn hoá… thì sự hy sinh là không thể đong đếm hết. Và đó mới chính là tình yêu đích thực.
Cho nên, những tác phẩm âm nhạc của tôi lớn như thế, đau đáu như thế… mà mọi người chỉ nghĩ được là vì nhờ một cô gái thôi sao?! Với tôi, Tây Nguyên là để thương vì tôi xem như một người tình, Hà Nội là để nhớ bởi tôi xem như một người vợ.
Nhưng như nhạc sĩ Trần Tiến từng nói, tình yêu trai gái tựa như những đốm lửa nhỏ, càng nhiều lửa thì cảm hứng sáng tác mới “ngùn ngụt”. Ông nghĩ sao về điều này?
- Đã là tình yêu đừng cụ thể hoá là tình yêu gì. Đôi khi bắt gặp một cặp mắt đẹp cũng đã gợi lên trong mình những suy nghĩ gì đó rồi. Nó cũng tựa như nhìn thấy một giọt sương thì người ta đã có thể yêu được cả mặt trời nhưng giọt sương đâu phải là mặt trời.
Tôi không phải là người có nhiều bóng hồng như anh Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Tùng… âm nhạc của tôi cũng không có những tình yêu cụ thể ấy. Những cảm xúc của tình yêu thường nằm trong những vùng văn hoá lớn khi xuất hiện trong các bài hát của tôi.
Có không chuyện ông và Siu Black từng có tình cảm với nhau?
- Chuyện đó là vớ vẩn. Tôi với Siu Black như anh em. Mới đây, khi tôi gọi điện mời Siu Black tham gia chương trình, Siu rất vui. Tôi cũng phải làm gì đó để cho Siu trở lại với âm nhạc.
Đến bây giờ, với tôi, Siu Black vẫn là một giọng hát đặc biệt, không giống ai. Chúng ta có 54 dân tộc thiểu số với những thể loại dân ca rất hay nhưng giọng đặc biệt thì chỉ có Y Moan và Siu Black của Tây Nguyên. Bây giờ có tìm ra giọng ca thứ 3 cũng không tìm được. Tôi gọi đó là cú xuất của Tây Nguyên, nó như là núi lửa phun ra vậy.
Tại sao đến bây giờ mới làm livehsow. Tôi không quan tâm đến chuyện bao giờ, cái duyên đến thì nó sẽ đến. Tôi luôn thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi thích Lão Tử nhưng tôi cũng thích Khổng Tử. Tự nhiên có một cô bé dịu dàng, xinh xắn và khéo léo đến bảo “Chú Cường ơi, làm chương trình đi” thế là làm. Tất cả rất nhanh, quyết định trong tích tắc luôn.