Vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm. Chúng tôi làm việc và sống ở Hà Nội. Bố mẹ chồng tôi làm ăn, buôn bán ở quê. Mẹ chồng tôi mới 51 tuổi, rất nhanh nhẹn, sắc sảo. Công việc của bà khá bận nên chẳng bao giờ bà có thể xa nhà quá 3 ngày.
Khi chúng tôi có con, tôi thuê người giúp việc. Tôi và mẹ chồng rất ít khi chạm mặt nhau. Mọi liên lạc giữa tôi và bà chủ yếu qua điện thoại. Mỗi tháng mẹ chồng tôi lên thăm cháu nội một lần.
Tôi đã nghe nhiều chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên trong giao tiếp với mẹ chồng tôi hết sức cẩn trọng. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn có vẻ không vui. Những cố gắng của tôi chưa làm bà hài lòng thì phải.
Hình minh họa
Tôi đã rất ngạc nhiên vì luôn bị mẹ chồng nói trúng “tim đen” như thể bà đi guốc trong bụng tôi vậy. Hôm trước tôi mua một chiếc váy đắt tiền thì y như rằng hôm sau mẹ chồng tôi gọi điện nhắc nhở: “Chi tiêu phải tiết kiệm con ạ. Còn nhiều việc phải lo lắm”. Lúc con tôi ốm, thế nào tôi cũng nhận được cuộc gọi kiểu như: “Mẹ nóng ruột lắm. Cu Tít có khỏe không? Chăm con thì phải chăm cẩn thận vào. Nắng nôi thế này, không được tha nó đi chơi đâu đấy”. Thế rồi hôm nào tôi trót to tiếng với chồng thì hôm ấy mẹ chồng tôi gọi điện căn vặn: “Vợ chồng con có chuyện gì không? Chồng con đi làm vất vả, về đến nhà con phải vui vẻ, quan tâm đến nó. Làm vợ đừng có hỗn hào”… Sợ nhất là lần mẹ chồng tôi đột ngột tới chơi, bà “bắt quả tang” tôi rủ bạn bè về nhà tụ tập, ăn uống tưng bừng.
Có lần tôi hỏi chồng: “Có phải anh mách lẻo để mẹ vặn vẹo em không?”. Chồng tôi thề sống thề chết nói không bao giờ làm vậy. Tôi tin chồng vì lần nào tôi bị mẹ chồng truy vấn, chồng cũng phải toát mồ hôi hột bao biện cho tôi. Tôi không thể giải thích tại sao tôi luôn bị mẹ chồng “nắm thóp”. Dù sống cách xa mẹ chồng hơn 100km, tôi vẫn có cảm giác bà đang theo dõi cuộc sống của chúng tôi. Tôi sợ những cuộc ghé thăm không báo trước của bà. Tôi sợ cả những cuộc điện thoại chất vấn. Tôi đặt chuông riêng cho cuộc gọi đến của mẹ chồng. Lần nào thấy nhạc chuông đặc biệt ấy vang lên là tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi thấy căng thẳng.
Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi một ngày người giúp việc của tôi đi chợ mà lại quên điện thoại ở nhà. Chiếc điện thoại để chỏng chơ ở bàn ăn, hiển thị một tin nhắn đến từ “bà Xoan”. Mẹ chồng tôi cũng tên là Xoan. Thấy tò mò, tôi liền mở máy ra xem. Đúng là số của mẹ chồng tôi thật. Điều làm tôi choáng váng là mẹ chồng tôi và người giúp việc thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Nội dung các tin nhắn của bà giúp việc là chuyện đời tư của vợ chồng tôi. Tin nhắn mới nhất của bà ta là: “Bà ơi, hôm qua, cô đi làm về muộn. Thằng Tít quấy lắm, tôi phải bế nó cả ngày. Chú đi làm về lại phải vào bếp nấu cơm. Đến khổ”. Mẹ chồng tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Ừm”. Đọc xong, tôi nóng hết cả người. Tôi không thể ngờ, người giúp việc tôi tin tưởng bấy lâu nay lại làm “gián điệp”.
Khi bị tôi “hỏi cung”, bà giúp việc khai rằng: “Mẹ chồng cô chủ động xin số điện thoại của tôi từ ngày tôi mới về nhà cô giúp việc. Mỗi lần lên chơi bà có cho tôi một chút tiền. Bà muốn biết vợ chồng cô ăn ở thế nào nên dặn tôi có việc gì thì nhắn tin cho bà. Tôi trót dại…”. Nghe xong, tôi giận sôi máu. Tôi thanh toán tiền công rồi cho bà giúp việc nghỉ làm luôn.
Từ hôm bà giúp việc nghỉ làm, tôi không thấy mẹ chồng gọi điện. Tôi vẫn vờ như chưa biết chuyện bà thông đồng với người giúp việc để kiểm soát tôi. Thực lòng, tôi rất giận bà. Sau chuyện này, tôi thấy tôi và mẹ chồng khó mà hòa hợp. Không biết lần gặp tiếp theo tôi nên cư xử với mẹ chồng thế nào đây?