Dân Việt

Muốn con dâu sống thật lòng, mẹ chồng nhận kết cục đắng lòng

Ngọc Nguyễn 09/08/2016 13:09 GMT+7
Chỉ vì muốn con dâu sống thật lòng, không nịnh nọt mẹ chồng mà nhiều lần tôi phải… ngậm đắng nuốt cay.

Xưa nay, tôi vốn nổi tiếng là người khái tính, nhiều lần làm mất lòng người khác chỉ bởi nghĩ sao nói vậy. Kể cả khi còn đi làm tại cơ quan nhà nước tới lúc nghỉ hưu chơi với các bà bạn thân cùng khu phố, không ít lần họ tự ái vì câu nói thẳng, nói thật của tôi.

Cách đây hơn 1 năm, con trai tôi lần đầu ra mắt bạn gái. Cô bé xinh xắn, công ăn việc làm ổn định, tuy gia đình không khá giả nhưng tôi cũng chẳng muốn gì hơn thế. Lần đầu tiên tiếp xúc với mẹ chồng tương lai, cô bé không ngớt lời khen ngợi tôi trẻ trung, lại có làn da đẹp mà chỉ nghe thôi tôi cũng đủ… sởn da gà. Quả thực, cô con dâu tương lai ngày ấy mất điểm cũng chỉ vì những câu khen quá đà.

Đỉnh điểm tới khi, tôi rán cháy xém miếng nem, bình thường ông nhà nhìn thấy đã buông ngay câu phũ về tay nghề nấu ăn hết sức vụng về của vợ thì cô bé lại khen “bác rán nem vàng đẹp mắt” khiến tôi sững sờ. Tôi 55 tuổi, trải qua không ít thăng trầm của cuộc đời, lại gặp không ít dạng người, vậy nên nghe xong câu khen, tôi không còn chút cảm tình nào với cô con dâu tương lai vì quá khéo, khéo đến mức giả tạo như thế.

Nhưng chẳng ưa thì cuối cùng, con bé cũng trở thành con cái trong nhà, nhìn cái cách “ăn nói ngọt sớt”, giả lả cười nói của cô con dâu mà nhiều khi, tôi chẳng biết thế nào là thật giả.

Chuyện cũng chẳng thành… chuyện nếu không có lần, tôi gọi con dâu vào tâm sự: “Hằng này, không chỉ mẹ mà nhiều cô bác trong nhà cũng nói rằng con khéo quá. Khéo léo là tốt con ạ, nhưng mình toàn người thân trong nhà, cứ sống chân thật trước, người nhà mình cũng không phải người ngoài xã hội nên mình cần nhất là chân thành”.

Nghe cô con dâu xị mặt vâng dạ, tôi cũng mừng thầm vì đã “giáo dục” một bài học nhẹ nhàng khi mới về nhà chồng cho con bé. Nhưng cũng từ ngày ấy, tôi nhận phải quả đắng, mà đúng hơn là… sao quả tạ khi không khéo, con dâu tôi quả thực “lộ nguyên hình” vô duyên, thô lỗ khiến nhiều lần tôi tức phát điên.

img

Không ít lần tôi phát điên vì cô con dâu lộ nguyên hình khi nói thẳng, nói thật (ảnh minh họa)

Một lần, tôi đi phun lông mày. Vốn dĩ tôi chẳng có lông mày, khiến mặt nhiều khi nhợt nhạt, nhân tiện có cô bé hàng xóm mới mở hàng, lại giảm giá, tôi liền đi ngay.

Phun lông mày xong, hí hửng về nhìn thấy con dâu đang lúi húi trong bếp, tôi chạy vào hỏi: “Hằng, con thấy thế nào, mẹ phun lông mày này có hợp không?”.

Con dâu đốp luôn: “Cái gì thế này hả mẹ? kiểu này đích thị mấy bà nhà quê mới làm, trông lông mày xếch lên như mấy bà 60 tuổi (trong khi tôi 56)”.

Tôi bực mình: “Mày bảo ai nhà quê, có mày nhà quê mới không biết, giờ người ta toàn làm kiểu mày này, ai cũng khen hợp với tao, có mình mày chê thôi đấy”.

“Ngoài hàng nó làm cho mẹ, nó khen mẹ cũng tin à? Mẹ soi gương mà xem, con nói có sai đâu”.

Tức quá, tôi giận cô con dâu cả 3 ngày không thèm nói năng.

Trước đây, khi còn công tác, vừa lo chuyện gia đình, vừa lo công việc nên chẳng có lúc nào ăn diện. Tới giờ, khi đã rảnh rang, tôi muốn đầu tư chút xíu cho bản thân. Nghe lời mấy bà bạn cùng khu phố, tôi mua chiếc váy hoa có màu sắc hơi nổi bật để diện cho tươi trẻ. Khỏi phải nói cứ sáng sáng đi chợ, mấy con bé bán hàng khen không ngớt lời, tôi mùng húm vì chúng nó bảo tôi phải trẻ ra chục tuổi.

Tới cuối tuần, con dâu được nghỉ làm nên thay tôi đi chợ sáng. Về nhà, nó đã mặt nặng mày nhẹ: “Cả tuần nay mẹ mặc cái váy hoa ra chợ đúng không ạ? Lần sau mẹ đừng mặc cái váy đó, tuổi con mặc thì còn hợp, mẹ gần 60 rồi, mặc ra đường người ta cười cho. Sáng nay mấy chị bán hàng hỏi han làm con ngượng chín cả mặt. Người ta bán hàng cho mẹ, người ta khen đãi bôi vài câu cho mẹ mua hàng, mẹ cũng tin thật à? Sau lưng mẹ chúng nó nói thế này, thế này này…”.

Không kịp nghe cô con dâu nói hết câu, tôi đã đóng cửa đánh rầm 1 cái, bực cả mình. Chiến tranh giữa mẹ chồng – nàng dâu lại nổ ra khiến ông nhà tôi và thằng con trai méo mặt cả tháng.

Bẵng đi 1 thời gian cuộc sống của gia đình được bình yên trở lại. Lúc rảnh, tôi quyết định đi học nhảy cùng mấy ông bà trong khu phố. Tôi tập đi guốc cao cho có dáng. Quả thực thời thanh niên chả có guốc mà đi, về già rồi mới được ăn diện nên nhiều khi chưa quen, tôi hay bước hụt.

Có lần, diện cái váy hơi dài, lại đi đôi 3 phân tôi đã dẫm gấu váy, suýt ngã ở cầu thang. Có lẽ vậy mà lần này, nhìn thấy mẹ chồng đi hẳn đôi guốc cao 5 phân chuẩn bị đi nhảy nhót thì cô con dâu khuyên nhủ: “Mẹ xem mẹ đi cao thế này lúc bước hụt ngã trẹo chân, bong gân thì sao? Mẹ già rồi xương khớp mà bị làm sao thì lâu lành lại lắm”.

Trời ơi, đời nào con dâu lại rủa mẹ chồng như vậy không hả trời? Tôi vội đi nhưng cũng quay lại uốn nắn: “Con học ở đâu cái kiểu ăn nói đấy hả? Chưa từng thấy ngữ con dâu rủa mẹ chồng ngã trẹo chân, bong gân như mày bao giờ”.

Đúng như cái mồm oan nghiệt của nàng dâu, vì tới lớp nhảy muộn giờ, nên tôi hấp tấp đi cho nhanh. Vừa bước xuống cầu thang vừa nghe điện thoại khiến bước hụt, tôi ngã lăn ra sân nhà văn hóa, cái chân phải đánh khậc một cái. Thấy tôi ngã, mọi người túm tụm lại đỡ tôi dậy, cái chân phải của tôi sưng tấy lên, đau nhức kinh khủng.

Tôi bị bong gân sau lần bước hụt đó, phải tới cho bác sỹ nắn lại gân và bó thuốc lá. Nhưng vì tuổi tôi đã cao, nên phần xương chân cũng bị ảnh hưởng không ít, tôi phải nghỉ tập gần tháng trời ở nhà dưỡng thương.

Lúc được đưa vào bệnh viện gần nhà, nhìn thấy chồng, con trai và cô con dâu trời đánh hớt hải vào bệnh viện, máu nóng tôi dồn lên não. Tôi không ngừng chửi rủa trước bao nhiêu người: “Ở đâu có loại con dâu ăn nói gở mồm, suốt ngày rủa mẹ chồng bị thương như cô không hả?”.

Mặc chồng tôi với con trai can ngăn, tôi vẫn không hạ hỏa. Đến nước này, thà khó chịu khi nghe mấy lời đường mật, thà chẳng biết khi nào nó khéo, khi nào nó chửi thầm nghe cho sướng tai còn hơn muốn con dâu nói thẳng, nói thật để mẹ chồng rước họa vào thân như bây giờ.