Ba năm sau sự cố bệnh viện trao nhầm con ở Bình Phước xảy ra giữa gia đình chị Nguyễn Thu Trang (26 tuổi, ngụ TX.Bình Long) và chị Thị Liên (24 tuổi, dân tộc S’tieng, ngụ huyện Hớn Quản), hai bé gái Lan Anh và Ngọc Yến đã được trở về với bố mẹ ruột. Trong ảnh là chị Trang và bé Lan Anh trong những ngày đoàn tụ đầu tiên.
Những ngày đầu về nhà mới, Lan Anh khá bỡ ngỡ nhưng tỏ ra thân thiết với bố mẹ đẻ và người thân trong gia đình.
Để tiện chăm sóc cho con, chị Trang nghỉ buôn bán, dành nhiều thời gian bên bé Lan Anh hơn. “Gặp lại con đẻ của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ chỉ tập trung thời gian chăm sóc cho bé mập thêm xíu chứ nhìn bé gầy tôi xót lắm”, chị Trang tâm sự.
Chị Trang cho biết thêm, như có sợi dây liên kết giữa chị và bé Lan Anh, khi hai mẹ con gặp nhau lần đầu tiên, bé sà vào lòng chị như người thân quen từ trước.
Chiều chiều, bà ngoại bé Lan Anh thường dẫn cháu đi dạo khắp khu để bé nhanh quen hàng xóm láng giềng.
Bà Nguyễn Thị Hồng Tư, bà ngoại bé Lan Anh tâm sự: “Dù đã thân thiết với gia đình, nhưng cháu ngoại tôi vẫn còn khá rụt rè khi mọi người tới thăm”.
Hiện tại gia đình chị Trang sống trong ngôi nhà nhỏ dựng trên mảnh đất mượn của chính quyền địa phương. Chồng chị Trang đi làm xa cuối tuần mới về, chị Trang lại đi bán rau củ ban đêm nên bé Lan Anh thường ở nhà chơi với chị gái và bà ngoại.
Bé Ngọc Yến cũng đã được trở về với mẹ ruột Thị Liên ở huyện Hớn Quảng. Mỗi lần nhớ con, chị Trang thường chạy xe vào trong bản để thăm lại đứa con chăm sóc ba năm.
Dù không sinh ra bé Yến, nhưng hơn ba năm chăm sóc nên tình cảm của chị dành cho Yến cũng như con gái ruột của mình. “Tôi nhớ con lắm, nhưng không dám vào thăm nhiều sợ bé quyến luyến không rời ra được lại càng thêm xót hơn”, chị Trang tâm sự.
Bà Thị Ché, bà ngoại của Yến, mừng mừng tủi tủi khi nhận lại được cháu ngoại thật sự. Tuy nhiên, người mà bà nhớ nhiều là bé Lan Anh từng gắn bó với bà từ khi bé sinh ra. “Tôi nhớ cháu lắm! Tự tay tôi chăm sóc nó từ sơ sinh tới giờ nên tình cảm nhiều lắm”, bà Ché tâm sự.
Quen với cuộc sống ở ngoài phố nên khi vào sống trong làng, bé Yến khá lạ lẫm. Để giúp bé làm quen, chị Liên thường gọi các anh chị con chú bác đến nhà chơi cùng với Yến.
Nụ cười hồn nhiên của bé Yến khi được mẹ buộc tóc.
Ánh mắt buồn của bé Yến khi thấy mẹ nuôi ra về. Mỗi lần đến thăm con, chị Trang đều sợ cảnh phải tìm đủ mọi cách để trốn con về trong nước mắt.