Dĩa cơm chay ngọc bích với màu sắc hài hòa bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn. (Ảnh:BCT)
Hàng năm, cứ đến ngày Vu Lan là lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến nội da diết. Bởi nội suốt đời chỉ biết tần tảo lo cho chồng, con và các cháu, như câu thơ mà cụ Tú Xương ca ngợi người phụ nữ “Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông…”
Những buổi nội đi chợ về, tôi giúp nội sắp xếp các thứ nguyên liệu ra rổ, và nội phân công cả nhà phụ giúp những việc lặt vặt như lặt rau và sơ chế rau củ…
Để làm được món ngon cơm chiên ngọc bích “tuyệt chiêu” nầy, nội thức dậy sớm, ra chợ mua những thứ nguyên liệu chính như: Cải bó xôi, củ cải đỏ (cà rốt), su hào (hoặc củ sắn), nấm đông cô, đậu Hà Lan, hành lá, tỏi, và một ít dừa nạo để làm nước cốt. Ngoài ra, nội còn dặn má tôi ở nhà chọn loại gạo ngon cũ (cơm không bị nhão), nấu cơm trước để sẵn. Nội còn cho biết, món cơm nầy ngon, cơm phải khô, ăn không ngán.
Khi mọi thứ đã sơ chế xong, đích thân nội vào bếp và tuần tự chế biến. Trước hết, nội cho cải bó xôi và một ít nước vào cối xay nhuyễn lấy nước, và đổ nước cải bó xôi vào tô cơm (còn nóng) trộn đều cho hạt cơm phủ một màu xanh ngọc bích rất đẹp. Kế đến, nội bắc chảo dầu lên bếp, phi tỏi vàng rồi cho cà rốt vào xào trước (khoảng 3 phút); tiếp đến cho su hào, nấm, bắp, đậu Hà Lan, hành lá vào tiếp tục xào khoảng 5 phút nữa. Và, cuối cùng nội cho cơm vào, nêm gia vị (bột nêm + muối + đường + bột ngọt) cho vừa khẩu vị. Thuận tay, nội vặn lửa lớn, dùng vá xào nhanh (tránh cơm bị khét) và dùng muỗng rưới đều (khoảng 3 muỗng canh) nước cốt dừa vào cơm, chiên khoảng từ 5 – 7 phút là nhắc xuống múc ra dĩa. Xung quanh dĩa, nội không quên trang trí dưa leo, khóm, cà chua xắt miếng, và một chén nước tương, trong đó có vài trái ớt hiểm nữa !...
Nhìn dĩa cơm chiên ngọc bích đủ màu sắc tỏa mùi thơm hấp dẫn để trên bàn, khiến chúng tôi rất thèm thuồng muốn thưởng thức ngay. Hiểu tâm lý các cháu, nội kêu tôi mời ba má lên nhà trên, và ngồi vào bàn ăn.
Thật tuyệt vời, trong không khí ấm áp của ngày lễ Vu Lan, cả gia đình, bà cháu cùng nhau sum họp bên mâm cơm chay ngọc bích thật ấm cúng và đong đầy tình cảm.
Mùa Vu Lan đã về, nội tôi nay đã ra người thiên cổ. Món cơm chiên ngọc bích ngày xưa của nội chỉ còn là hoài niệm, vì cả gia đình tôi ai cũng tất bật vào vòng xoáy của “cơm áo gạo tiền”, không ai còn thời gian để làm những món ăn tỉ mỉ, tốn công của nội ngày xưa nữa. Nếu muốn ăn thì chỉ biết đi vào những quán chay mà thôi. Nhưng, món ăn của quá khứ đâu dễ tìm!!...