Công an huyện Lạc Thủy, Hòa Bình từng thừa nhận việc tìm cháu Nguyễn Thị Nhung (SN 1990), tại thị trấn Thanh Hà đã đi vào ngõ cụt. Vậy nhưng, chỉ sau mấy ngày báo Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân Việt đăng bài về sự mất tích bí ẩn của cô gái câm điếc này (số ra ngày 26 và 27-11), tin vui đã bất ngờ đến với gia đình Nhung.
Niềm vui bất ngờ
Từ ngày Nhung mất tích (tháng 3 -2009), gần như tất cả các tỉnh phía Bắc, chẳng nơi nào gia đình cháu Nhung chưa từng đặt chân đến tìm em. Chồng hồ sơ về Nhung cũng dày lên mỗi ngày trong tủ Công an huyện Lạc Thủy.
Nước mắt trong ngày gặp lại của hai mẹ con Nhung. |
Công an tỉnh Hòa Bình đang nghĩ đến “kế sách” cuối cùng là nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng đăng “tìm người thất lạc”. Khi tất cả gần như vô vọng thì bất ngờ, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (Ba Vì, Hà Nội) - nơi nuôi dưỡng cháu Nhung đã thông tin về cho chính quyền địa phương: “Nhung hiện đang học nghề may tại Trường Trung cấp kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở huyện Thanh Trì. Trong hai năm qua, dù đã cố gắng nhưng trung tâm không thể biết được gia đình cháu ở đâu”.
“Hành trình” thất lạc của Nhung được bà Lê Thị Ngân - Trưởng phòng Giáo dục dạy nghề Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 kể lại: Chiều tối ngày 25-3-2009 (đúng ngày cháu Nhung mất tích - PV) Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì thấy cháu lang thang ngoài đường và đưa về trụ sở.
Tại đây, Nhung chẳng khai nhận được gì vì cháu bị câm điếc. Sau đó cháu được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 và 20 ngày sau, ngày 14-4-2010, Trung tâm số 4 đã tiếp nhận cháu. Theo như cháu kể (bằng ra hiệu) thì cháu bị hai thanh niên bắt, cho vào bao tải, dán băng dính vào mồm và đưa đi. Sau đó cháu thoát được và Công an xã Tứ Hiệp tìm thấy.
Như chưa hề chia ly
Sau khi có được thông tin nóng hổi từ Trung tá Lê Hồng Văn - Đội phó đội điều tra trật tự xã hội (Công an huyện Lạc Thủy), ngày 1-12, chúng tôi tôi lập tức tìm xuống Trường Hoa Sữa. Dù mới nhìn thấy Nhung qua ảnh nhưng gặp cháu tôi nhận ra ngay.
Cháu cao dong dỏng, nước da trắng hồng. Thấy người lạ đến tìm Nhung ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Khi chúng tôi đưa những tấm ảnh chụp bố mẹ Nhung cho cô bé xem, Nhung bật khóc rưng rức. Và rồi, giây phút Nhung chờ đợi nhất, cũng là phút giây cảm động nhất cũng đến.
Đầu giờ chiều, chiếc xe du lịch chở bố mẹ cùng đoàn cán bộ huyện Lạc Thủy, thị trấn Thanh Hà có mặt tại trường. Chị Hồng, anh Quang, bố mẹ Nhung vừa nhìn thấy con gái đã chạy lại ôm chặt rồi òa khóc giữa sân trường. Gần hai năm Nhung “mất tích”, cô bé tội nghiệp đã trở về trong vòng tay bố mẹ.
Được sự gợi ý của nhà trường, anh Quang, chị Hồng có nguyện vọng sẽ tiếp tục cho cháu học tập tại trường. Nguyện vọng đó đã được Ban giám hiệu nhà trường nhất trí.
Thu Ngân