Dân Việt

Vợ chạy thận, chồng đánh đập đuổi đi và có con với người khác

Nguyên Mạnh- Thanh Bình 20/08/2016 09:32 GMT+7
Có lẽ, ám ảnh nhất, khổ cực nhất là lần chị bị chồng đánh phải chui xuống bàn, miệng cầu xin. Nhưng anh ta vẫn không ngừng tìm chị để giải tỏa sự bức xúc.

Khi kể về cuộc hôn nhân của mình với những người chồng bội bạc, họ không giấu nổi nước mắt. Họ là những người phụ nữ yếu ớt, lẽ ra họ phải được nâng niu, trân trọng. Khi ốm đau, đáng nhẽ ra được người đàn ông đầu gối tay kề chăm sóc nhưng không, họ bị “ruồng rẫy” thậm chí bị đánh đập và đuổi đi.

Mất chồng chỉ vì... xa nhà quá lâu

Trong căn nhà trọ ẩm thấp xộc lên mùi mốc, chị N.T. H (Yên Bái) đang nằm trên giường sau một tuần chạy đi chạy lại ở bệnh viện. Thấy PV đến, chị không thể gượng dậy nên xin phép được tiếp chuyện. Dù đau đớn nhưng chị vẫn niềm nở bắt đầu câu chuyện hôn nhân không mấy vui vẻ của mình.

Chị lập gia đình những năm 20 tuổi. Sau khi kết hôn một năm, anh chị chào đón đứa con gái đầu lòng. Ngày đó, vợ chồng chị rất thương yêu nhau, đi đâu anh cũng dẫn chị đi theo.

Thời gian trôi đi, con gái anh chị dần khôn lớn. Khi đó chị còn trẻ nên cũng ăn nên làm ra, anh chị sắm sửa đồ dùng xây mới nhà để chào đón đứa con thứ 2. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, anh chị vẫn chờ đợi trong vô vọng.

Rồi một ngày chị phát hiện cơ thể mình yếu đi, đi khám chị mới hay mình bị bệnh thận. Mới đầu, khi vợ bị bệnh chồng chị chăm sóc hết mực. Nhưng khi bán hết đất đai, nhà cửa, anh cũng dần chán nản. Anh bắt đầu thay đổi, không còn ân cần như trước kia nữa, và rồi bi kịch ập xuống khiến chị chết lặng.

img

Dù đau đớn những biết làm sao được, cuộc sống nó thế. Có khóc nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

Đặc biệt từ ngày chị xuống Hà Nội chữa bệnh, số lần anh xuống thăm chị thưa dần. Sau một thời gian, chị hay tin chồng có con riêng với người khác. Mới đầu chị sốc lắm, nhưng thời gian trôi đi, chị nhận thấy có buồn đau cũng chẳng thay đổi được gì.

Chị nén nỗi đau và chấp nhận giải thoát cho chồng. Tới nay con riêng của chồng đã hơn 4 tuổi. Dù thế mỗi dịp tết về thăm quê, chị vẫn gặp an,h hai người vẫn nói chuyện với nhau. Dù đau đớn nhưng chị nghĩ có lẽ đó là duyên số.

Chị chia sẻ: "Dù đau đớn những biết làm sao được, cuộc sống nó thế. Có khóc nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi đành chấp nhận mà cố gắng, giờ chỉ mong sao con gái trưởng thành, tìm được hạnh phúc thực sự, là tôi mãn nguyện rồi. Chẳng mong gì hơn nữa".

Bị chồng hắt hủi đuổi khỏi nhà giữa đêm

Khác với chị H, hoàn cảnh của chị B.T. L (Thái Bình) trớ trêu hơn. Do gia đình nghèo khó nên từ nhỏ chị đã phải vất vả lao động. Khi bạn bè cùng trang lứa tung tăng đến trường chị phải bỏ học giữa chừng vì bố mẹ chị không đủ kinh tế nuôi cả mấy chị em ăn học. Từ đó, chị phải ở nhà để làm cùng mẹ nuôi em.

Khi bước qua tuổi 18 chị kết hôn với một người đàn ông cùng làng nhờ mai mối. Đêm tân hôn, anh chị mỗi người ngồi một góc, anh hút thuốc còn chị ngồi khóc. Cuộc hôn nhân không có tình yêu ấy cũng sớm kết thúc khi 3 năm sau đó, chồng chị bị bệnh mà qua đời. Sau khi chồng mất, vì không có con nối dõi tông đường cho nhà chồng, chị bị đuổi trả về ngoại.

Chị L chia sẻ: “Hơn 1 năm sau đó tôi đi bước nữa. Lần này tôi thật sự có tình cảm với người đàn ông này. Anh ta cũng từng có một đời vợ. Những tưởng hạnh phúc nhưng chẳng ngờ sau khi về chung sống tôi mới nhận ra đó là sai lầm của đời mình”.

Người chồng mới của chị L vốn cục tính, lại hám tiền của. Anh ta lấy chị cũng chỉ vì biết chị được bố mẹ cho mảnh đất trên phố làm của hồi môn. Sau khi cưới xong, anh ta một mực đòi bán, chị không bán anh ta gắt gỏng tìm mọi cách dọa dẫm hắt hủi chị.

img

Cứ nghĩ đi bước nữa sẽ hạnh phúc nào ngờ khi mình không có việc làm, bệnh tật thì bị chồng hắt hủi, đánh đập.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị theo anh ta vào Nam làm ăn. Cuộc sống ngày càng khó khăn khiến người chồng ngày này càng quá đáng. Đặc biệt, khi hay tin chị bị bệnh thận phải chữa trị tốn kém, anh ta đánh đập chị thường xuyên.

Từ 50kg chị sút cân còn 37kg chỉ sau vài tháng vào Nam. Có lẽ, ám ảnh nhất, khổ cực nhất là lần chị bị chồng đánh phải chui xuống bàn, miệng cầu xin. Nhưng anh ta vẫn không ngừng tìm chị để giải tỏa sự bức xúc. Chị bỏ chạy sang hàng xóm, vẫn bị chồng lôi về.

Chị khóc suốt. Chị biết bởi anh ta không hài lòng về chị, anh ta chê chị là "ả đàn bà" nhặt ve chai, đã qua một đời chồng và bà bệnh tật…

Không lâu sau đó, vì bệnh nặng phải nằm viện điều trị nên anh chị chia tay nhau, chị về Bắc cùng với cậu con trai thứ 2. Cũng kể từ ngày đó, chồng chị chẳng hề liên lạc và cũng chẳng đoái hoài tới vợ.

Chị kể trong nước mắt: “Cứ nghĩ đi bước nữa sẽ hạnh phúc nào ngờ khi mình không có việc làm, bệnh tật thì bị chồng hắt hủi, đánh đập. Nghĩ mà xót xa”.

Cũng may những ngày tại xóm chạy thận chị gặp được những người chị em, bà con tốt nên cùng hỗ trợ nhau nên niềm vui đã trở lại. Dù thế mỗi khi nhắc lại quá khứ chị vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa.