Phỏng vấn: Được biết bà đang chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký đời mình vào cuối năm nay, bao nhiều phần trăm sự thật trong đó ?
- Ca sĩ Khánh Ly: Đã là ca sĩ, chắc chắn mọi thứ viết ra phải là sự thật. Nhưng quan điểm của tôi, tôi sẽ không nhắc đến người đã khuất bởi lẽ, nếu người được nhắc đến còn sống, tôi viết gì sai, họ còn phản bác lại được. Người đã khuất rồi cũng không cần phải nói đến làm gì nữa. Đó là kỷ niệm của riêng tôi vậy.
Nhưng nếu không nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sức hấp dẫn của hồi ký vơi đi ít nhiều?
-Vì anh Sơn đã mất, tôi nói gì chẳng được nhưng nếu như thế mọi thứ chẳng có giá trị gì đúng không? Nếu chỉ để hồi ký hấp dẫn, tôi nói tôi và anh Sơn yêu nhau, chuyện ấy quá bình thường. Ngược lại, tôi nói giữa chúng tôi chẳng có quan hệ gì, đó là điều bất thường và nhiều sức hút đấy, nhưng mọi người có tin không? Hay thậm chí tôi nói, giữa chúng tôi thậm chí còn có con nữa, hấp dẫn lắm đúng không? Nhưng, nói đến những chuyện ấy để làm gì khi anh Sơn không còn nữa. Dẫu vậy, chắc chắn, trong cuốn hồi ký của mình, tôi sẽ kể những câu chuyện mà chưa ai biết cả.
Hồi ký của nhiều nghệ sĩ ra mắt phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, vốn là một giọng ca thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, bà có sợ sự thật được phơi bày sẽ làm mất đi ít nhiều hình tượng của mình?
-Không. Ở tuổi này rồi, tôi phải được sống theo ý mình chứ. Tôi già rồi nên không cứ phải sống như thế này, làm như thế nọ theo cái cách áp đặt của người khác. Mình làm những gì thấy thoải mái nhất mà thôi. Vả lại, tôi có mưu cầu nổi tiếng gì đâu nên tôi viết hồi ký cũng là cách để lưu lại ký ức của chính mình đấy chứ, lỡ mai này tôi không còn nhớ được gì thì còn có sách để đọc. Thời này là thời của những người trẻ, cứ để họ làm việc của họ, làm việc thay cả những người già như tôi.
Tuổi cao nhưng bà vẫn đi hát, bà thấy mình còn bao nhiều phần trăm năng lượng của ngày trước?
-Mặt già nhưng trái tim tôi còn trẻ lắm. Đôi lúc, trước khi bước ra sân khấu, tôi thấy mệt lắm nhưng chẳng hiểu sao, khi hát xong tôi như được bơm thêm sức lực vậy. Tôi vẫn cứ đi hát là vì thế. Nhưng, lúc này, tôi không đi hát để kiếm tiền đâu mà vì niềm vui của bản thân là chính.
Đến tuổi này, tôi nghiệm ra một điều rằng cuộc đời mỗi người khổ nhất là lúc cứ phải làm hùng hục để kiếm tiền đấy. Làm thế nào để mình bỏ đi những thói quen, những áp đặt của cuộc sống như thế nhỉ? Khó đấy nhưng được hay không lại tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người mà thôi.
Dù vậy, đến giờ này bà mới nhận ra hùng hục kiếm tiền là khổ nhất?
-Tôi thấy mình may mắn vì không biết tính toán với đồng tiền. Có lần tôi nhận tiền diễn, chạy vào toilet đếm thù lao, 3 lần đếm tôi có 3 con số khác nhau. Tôi tức quá mang về nói chồng “thôi anh cứ tự tính đi”. 40 năm tôi đi hát, chồng tôi nhận sô, nhận thù lao. Tôi chỉ biết hát thôi. Giờ tôi đi hát, tôi cầm tiền về đưa cho con gái giữ. Tôi thấy mình ngu thế nhưng lại hay, chả phải lo nghĩ gì đến tiền cả.
Đôi lần khán giả phát hiện bà quên lời, hát chệch nhịp, bà có sợ khán giả thất vọng về bà không?
-Tôi già rồi mà nên có lúc lên sân khấu, không nhớ nổi ca khúc ấy thế nào nữa. Biết bao lần, tôi phải nhờ khán giả giúp mình “hát giúp tôi câu đầu để tôi nhớ mà hát”. Nhạc anh Sơn, tôi đảo tùng phèo đoạn 1 thành 2 và ngược lại. Chắc khán giả cũng biết tôi tuổi già nên cũng không ai trách tôi đâu. Tôi nhờ vào tình yêu của khán giả dành cho mình cả thôi.
Mọi người vẫn có thói quen sống với những kỷ niệm cũ nên khó tránh những người sẽ thấy tôi giờ hát chẳng hay gì cả. Nhưng tuổi già mà, nhiều thứ lắm chứ không chỉ quên lời không thôi đâu. Tôi bây giờ hát cũng đâu còn hay như trước nhưng tôi mê hát quá nên cứ hát thôi. Vài người cũng mời tôi làm thêm chuyện này, việc nọ như làm giám khảo ấy, nhưng tôi phải từ chối vì tôi đâu còn nhanh nhẹn để đưa ra những nhận xét, bình luận gì nữa. Tôi chỉ làm những điều phù hợp với mình thôi.
Có điều gì làm bà thấy hối tiếc, khi nhìn lại đời mình?
-Yêu là không nói hối tiếc. Chuyện đã qua, nỗi đau hay thất bại trong một đời người đôi khi chẳng phải là điều tệ hại. Tất cả đều giúp chúng ta trưởng thành hơn. Cái chính là mình đừng vấp phải những sai lầm cũ thôi, nếu có.
Cuộc sống của bà hiện nay?
- Tuổi già của tôi gắn với thú điền viên. Tôi có khu vườn xấu xí lắm vì tôi thích cây gì là đi mua rồi đào lỗ đặt xuống trồng thôi. Nhưng, niềm vui thì vô hạn. Tôi ăn cơm thèm trái ớt, tôi chạy ra vườn hái. Mỗi ngày tôi hái dưa chăm cải, tới giờ thì nấu ăn cho con gái. Tôi chỉ sống để chờ chết thôi mà.