Ông Ngô Khải Hàng, 59 tuổi từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị phát hiện ung thư bàng quang năm 1996. Năm 2010, ông tiếp tục bị chẩn đoán ung thư phổi. 20 năm qua, ông Ngô đã trải qua 17 lần phẫu thuật và bác sĩ liên tục thông báo “ông chẳng còn sống được bao lâu”.
Tuy nhiên tất cả những lời tiêu cực đó không làm Ngô Khải Hàng nản chí. Ông vẫn tới phòng gym đều đặn mỗi ngày suốt 20 năm qua và chiến đấu chống căn bệnh ung thư như một võ sĩ thực thụ.
Khi con gái học tiểu học, Ngô Khải Hàng được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang. Có lúc, ông định tự tử nhưng sau đó lại thôi. Ông tham gia các đợt hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Tác dụng phụ của đợt điều trị này rất khủng khiếp. Hệ miễn dịch của ông suy giảm nghiêm trọng. Chỉ một cơn cảm cúm cũng khiến sức khỏe ông kiệt quệ. Tóc ông mất sạch. Ngô cảm giác ông đang không còn là mình như trước đây.
Ngô Khải Hàng nhận ra rằng phải tự thiết kế chương trình trị liệu của riêng mình để trị bệnh ung thư. Ông dắt chó, mang theo lều và leo núi. Những cơn gió mát, tiếng chim reo ca và chú chó dẫn đường khiến ông cảm nhận được sức sống ngày xưa. Ông kể rằng trong rừng sâu, ông đã hét lên như một chú sư tử và quyết tâm đẩy lùi bệnh tật bản thân.
Cuối cùng, ông Ngô quyết định không tham gia hóa trị nữa. Tế bào ung thư phát triển nhanh chóng và khối u chèn ép đường ven dẫn vào bàng quang. Lúc này, bác sĩ buộc phải can thiệp nong rộng ven.
Ngày còn trẻ, Ngô Khải Hàng rất thích võ thuật. Trong thời gian trị bệnh, ông chăm chỉ tới phòng gym 2 tiếng mỗi ngày. Cuối tuần, ông đạp xe trong công viên gần nhà. Ngô nói rằng ông không bao giờ coi mình là bệnh nhân. Mỗi lần phẫu thuật, ông không hề muốn ăn nhưng ông quyết tâm vẫn phải nạp năng lượng để hồi phục thể lực càng sớm càng tốt.
Vài năm trước, Ngô vô tình gặp lại bác sĩ từng điều trị cho mình trên phố. Vị bác sĩ này rất ngạc nhiên khi biết ông Ngô vẫn khỏe mạnh và tráng kiện. Người này thậm chí còn hỏi: “Ông vẫn còn sống à?”.
Mùa đông năm 2008, ông Ngô dắt chó đi dạo trong ngày mưa tuyết dày đặc. Bảo vệ công viên hỏi ông sao lại tập thể dục trong ngày này. Ông chỉ mỉm cười và nói rằng đang tự cứu mình. Ông vẫn đều đặn quay trở lại công viên sau đó.
Ngô Khải Hàng nói: “Khi tôi nhìn thấy một cành cây gãy sắp lìa cành nhưng vẫn kiên trì bám trụ, tôi thấy chính bản thân mình sống sót được mùa đông khắc nghiệt năm xưa”.