Giờ đây, mỗi khi Công Vinh xuất hiện quần là áo lượt, mỗi khi anh ghi bàn thắng, và mỗi lần anh tỏa sáng, đâu đó vẫn xuất hiện vài câu mỉa mai: “Giá như Văn Quyến không sa ngã thì liệu bây giờ Công Vinh có được tung hô như vậy?” Phải rồi, là “giá như”, nhưng cuộc đời này không có chỗ cho từ “giá như”, bởi vì tất cả chúng ta chỉ sống và cống hiến một đời người.
Văn Quyến đã tham gia “bán độ” tại SEA Games 2005, một việc làm trái với lương tâm đạo lý, bởi vậy anh phải mất đi cả tương lai của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Đã 11 năm sau cái ngày tội lỗi của Văn Quyến bị phơi bày, anh cũng kịp trở lại cuộc sống đời thường, cũng bấy nhiêu năm qua đi, người yêu bóng đá Việt vẫn chưa thể quên được hình ảnh “thần đồng bóng đá” thuở nào. Người ta vẫn thường nhắc, vẫn tìm chút thông tin ít ỏi trên báo chí về Văn Quyến rồi lại chẹp miệng, rồi tiếc nuối.
Cảm hứng mà Văn Quyến tạo ra ngày nào là quá lớn, lớn đến nỗi người ta cứ nhớ về anh rồi buồn, rồi tiếc thay cho anh. Nhưng độc ác thay, một số người lại so sánh anh cùng Công Vinh, họ cho rằng nếu Văn Quyến không dính vào bê bối bán độ, anh sẽ còn tỏa sáng và Công Vinh cũng chẳng có ngày hôm nay. Phải rồi, vì Văn Quyến là người có tài năng bóng đá bẩm sinh, lối chơi của anh khiến người ta nhớ, người ta thương, người ta khâm phục đến hơn 11 năm qua, rồi khiến người ta quên đi bao nỗi lực và cố gắng của Công Vinh. Có thể Công Vinh không có tài năng thiên bẩm, nhưng anh cũng là một trong những cầu thủ chăm học hỏi, luyện tập mà thành tài. Vậy nhưng biết bao nhiêu năm phấn đấu, anh vẫn bị cái bóng quá lớn của Văn Quyến ám ảnh. Họ so sánh, rồi họ mỉa mai…
Còn nhớ Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Văn Quyến có tài nhưng đức anh chưa đủ, vậy thì hà cớ gì cứ tung hô rồi dìm Công Vinh đến nỗi phủ nhận mọi đóng góp của Vinh? Lại nói về cái “tài” và cái “đức”, chúng ta phải thừa nhận rằng Công Vinh có đủ hai yếu tố đó. Bởi vì suốt nhiều năm qua, Công Vinh cũng đã cống hiến rất nhiều, chẳng vậy mà anh vẫn là ngôi sao, tiền đạo sáng giá nhất của ĐTQG.
Phải chăng vì quá nhớ, quá tiếc thứ cảm hứng tuyệt vời mà Văn Quyến mang lại thuở nào mà người hâm mộ vô tình phủ nhận tài năng và sự cống hiến của Công Vinh dành cho bóng đá nước nhà?
Đáp lại mọi sự so sánh, mỉa mai, Công Vinh vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường và tôn trọng người đồng đội cũ Văn Quyến. Anh thầm lặng thi đấu và cống hiến hết mình. Thậm chí anh còn chẳng hiểu vì sao dù thi đấu tốt mà vẫn bị ghét, vẫn bị cười chê. Khi được so sánh quá nhiều với Văn Quyến, Công Vinh đã chia sẻ những lời lẽ rất chân tình: “Văn Quyến là người đi trước tôi và giành được nhiều thành công. Chúng ta phải ghi nhận những gì mà anh ấy đã làm được. Còn riêng bản thân tôi lúc nào cũng nghĩ cuộc sống không bao giờ chờ đợi ai cả và người nào dừng lại ắt sẽ bị tụt lại phía sau. Cái quan trọng là mình phải làm việc hết khả năng có thể của mình. Kết quả sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có làm việc tốt hay không? Sau khi kết thúc sự nghiệp, mình nhìn lại sẽ thấy tự hào về những gì mình làm được. Bản thân tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta so sánh mình với Văn Quyến thế nào cả. Mỗi người có một sự nghiệp khác nhau. Quan trọng là việc tôi đã đến được với bóng đá, tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được những thành công, đó là những danh hiệu cả của tập thể lẫn cá nhân. Tôi cảm ơn bóng đá vì nó cho tôi rất nhiều thứ…”