Phi hành gia Mỹ đặt chân lên Mặt trăng.
Theo đó, sau khi được xây dựng, Mặt trăng được đưa vào quỹ đạo để quan sát, thu thập thông tin về Trái đất, về quá trình tiến hóa phức tạp của sự sống, hành vi của con người, sự phát triển xã hội và văn hóa của nền văn minh loài người.
Ngay từ giữa thế kỷ 20, những bằng chứng về thành phần và cấu trúc của Mặt trăng cho thấy đây có thể là một công trình nhân tạo, là sản phẩm của công nghệ và khoa học hiện đại. Các nhà khoa học đã phớt lờ những dấu vết ủng hộ Thuyết Mặt trăng nhân tạo, những người ủng hộ thuyết âm mưu tuyên bố.
Theo Inquisitr, dấu hiệu đầu tiên là sự phân bố khối lượng Mặt trăng. Hầu hết các thiên thể có khối lượng tập trung ở hạt nhân trung tâm. Nhưng Mặt trăng lại tập trung khối lượng bên dưới lớp vỏ, gợi ý rằng phần nhân bên trong hoàn toàn rỗng.
Những người ủng hộ thuyết Mặt trăng nhân tạo cho rằng, bằng chứng rõ ràng nhất được thu thập vào tháng 11.1969. Khi đó, phi hành đoàn Apollo 12 đã tiến hành các thử nghiệm trên bề mặt Mặt Trăng và tạo ra một trận động đất nhỏ.
Họ thống kê lại trận động đất và hoàn toàn ngạc nhiên khi nhận thấy Mặt trăng được thiết kế như một cấu trúc giảm chấn động thủy lực. Các nhà du hành vũ trụ cũng ngạc nhiên khi thấy sóng xung kích tác động lên Mặt trăng gây chấn động như tác động vào một cái chuông rỗng khổng lồ trong gần một giờ. Thí nghiệm tương tự cũng được Apollo 13 thực hiện, kéo dài gần ba giờ đồng hồ.
Các nhà địa lý nói Trái đất chỉ phản ứng lại với chấn động trong một vài phút, ngay cả trong các trận động đất lớn.
Mặt trăng nhỏ hơn 400 lần so với Trái đất.
Theo các nhà khoa học, Mặt trăng như một cấu trúc không gian, được thiết kế đặc biệt để chịu được va chạm trước các tiểu hành tinh và sao chổi. Ngoài lớp bề mặt chủ yếu là bụi và đá, lớp vỏ dày 32 km bao gồm các vật liệu kỹ thuật cường độ cao, như Titanium, những người ủng hộ thuyết âm mưu tin tưởng.
Thiết kế như vậy ổn định đến mức không một vụ va chạm thiên thạch nào có thể phá vỡ Mặt trăng thành từng mảnh.
Bên cạnh đó, thành phần vật lý và hóa học phát hiện trên bề mặt Mặt trăng cũng củng cố giải quyết cho rằng đây là một cấu trúc nhân tạo. Bề mặt Mặt trăng dày bất thường là điều mà các nhà khoa học tranh luận trong nhiều thập kỷ. Theo những người ủng hộ thuyết âm mưu, các nhà khoa học không thể lý giải vì sao các nguyên tố, vốn không được tìm thấy trong tự nhiên lại xuất hiện trên Mặt trăng.
Đá trên Mặt trăng chứa một lượng lớn các kim loại, vốn không được biết đến ở môi trường tự nhiên mà không có sự can thiệp của con người. Titanium chất lượng cao vốn được sử dụng để chế tạo vệ tinh không gian và tàu ngầm được tìm thấy với số lượng lớn trên Mặt trăng.
Quá trình phân tích các mẫu thu được từ Mặt trăng cũng tiết lộ sự xuất hiện của uranium nồng độ cao, bao gồm một lượng nhỏ chất phóng xạ được sử dụng để sản xuất plutonium trong quy mô lớn.
Những người ủng hộ thuyết âm mưu lưu ý về sự trùng hợp đáng kinh ngạc, rằng Mặt trăng có kích thước hoàn hảo, nằm giữa Trái đất và Mặt trời khi nhật thực xảy ra. Bởi Mặt trăng nhỏ hơn Mặt trời 400 lần nhưng lại gần Trái đất hơn đúng con số này.
Những người ủng hộ thuyết âm mưu kết luận, Mặt trăng được thiết kế tinh vi và đặt bên trong quỹ đạo Trái đất một cách có chủ đích.