Dân Việt

Hành trình từ tội phạm ma túy đến tổ trưởng tổ dân cư mẫu mực

Thiện Thành 11/09/2016 13:00 GMT+7
Rời giảng đường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay, do thiếu bản lĩnh, cựu sinh viên trường Cao đẳng Nông lâm đã bập vào ma túy và những vết trượt dài cứ thế nối tiếp nhau, kéo tuổi thanh xuân vào vòng lao lý. Sau bản án tù, với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh đã rũ bỏ quá khứ, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, năng làm việc thiện và được bà con khối phố tin yêu, bầu giữ chức Tổ trưởng tổ dân cư kiêm thành viên đội dân quân tự vệ phường.

Ở TP.Vinh (Nghệ An), nói đến anh Phạm Đức Dương (SN 1985, trú tại tổ dân cư số 5, thuộc khối 13 phường Đông Vĩnh), nhiều người kính nể, không chỉ anh là Tổ trưởng tổ dân cư trẻ tuổi nhất ở Nghệ An tính đến thời điểm hiện tại, đáng khâm phục hơn anh Dương có quá khứ với những sai lầm nghiêm trọng, song anh đã biết cách đoạn tuyệt, từng bước hoàn thiện mình để trở thành người có ích cho xã hội, được bà con nhân dân tin yêu, các cấp chính quyền ghi nhận.

Vết trượt của chàng sinh viên Cao đẳng Nông lâm

Tháng 8.2015, tại Hội nghị “Tổng kết 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình khối 13 sạch về ma túy năm 2015” tại phường Đông Vĩnh (TP.Vinh), tôi đặc biệt chú ý đến câu chuyện được sẻ chia rất cảm động của anh Phạm Đức Dương, Tổ trưởng tổ dân cư số 5 về chặng đường vượt qua lầm lỡ, hoàn lương để trở thành “công bộc” của nhân dân.

Tròn một năm sau lần gặp ấy, tôi quyết định trở lại đây để gặp và qua câu chuyện do chính anh chia sẻ, tôi càng khâm phục hơn chặng đường phục thiện của đứa con đã từng một thời bị gia đình ruồng rẫy, coi như là “thứ bỏ đi” này.

img

Anh Phạm Ðức Dương trong màu áo dân quân cơ động phường Ðông Vĩnh.

Anh Phạm Đức Dương, sinh ra và lớn lên trong gia đình tương đối khá giả ở ngoại thành Thành Vinh. Tuổi trẻ của Dương cũng ôm ấp rất nhiều mơ ước, hoài bão như bao chúng bạn cùng trang lứa khác, giấc mơ ấy càng được khẳng định khi Dương thi đậu vào Trường Cao đẳng Nông Lâm Việt Yên (Bắc Giang).

Năm 2006, Phạm Đức Dương tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng loại ưu trong tay, với nguyện vọng được vào làm việc tại một cơ quan nhà nước, Dương nộp hồ sơ tại một vài nơi, đúng với chuyên ngành được học. Trong thời gian chờ đợi kết quả, cựu sinh viên này đã bất ngờ đánh mất bản lĩnh vốn có, sa vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè và tất yếu, điều gì đến rồi cũng phải đến, Dương đã bập vào ma túy lúc nào không hay.

“Đó là thời điểm năm 2007, sau những chuyến đi hoang với bạn bè, lúc đầu chỉ “cắn” thử cho biết, lâu dần trở thành con nghiện, sống hoàn toàn lệ thuộc vào “nàng tiên nâu”, anh Dương nhớ lại.

Lúc bấy giờ, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, hễ mỗi lần đói thuốc nhưng không có tiền là Dương lại nghĩ đủ mọi cách để lừa dối bố mẹ, xin tiền thỏa mãn cơn nghiện. Càng về sau, tần suất lên cơn càng dày, trong khi tiền ngày càng ít đi, nhân lúc bố mẹ đi vắng, Dương đã lén lấy những đồ đạc có giá trong nhà mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền hút hít. Sự việc bại lộ, khi bố mẹ phát hiện ra thì Dương đã trở thành một con nghiện nặng.

“Phát hiện ra con trai nghiện ma túy, vợ chồng tôi ngã quỵ. Nó là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình, bao nhiêu năm cả nhà tích cóp nuôi con ăn học, đến ngày chuẩn bị thụ hưởng thành quả thì bị phụ rẫy, hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn thế”, bố anh Dương cho biết.

Quyết tâm không để con trai lún sâu vào sai lầm, gia đình đưa Dương đi cai nghiện. Thế nhưng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, không biết bao nhiêu lần Dương cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng rồi qua các Trung tâm bắt buộc, song mọi sự nỗ lực đều thất bại, trong khi kinh tế gia đình vì thế mà ngày càng trở nên cạn kiệt.

“Nước cờ” cuối cùng mà gia đình hy vọng là bắt con trai lấy vợ với niềm tin mong manh là Dương sẽ vì vợ con mà có quyết tâm từ bỏ ma tuý, tu tỉnh làm ăn. Vợ anh, người con gái chịu đựng đã nguyện làm người đồng hành để dắt Dương ra khỏi những cơn nghiện liên miên, nhưng mọi cố gắng đều như muối đổ biển.

Năm 2011, khi vợ đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5 thì Dương bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng chất ma túy. 4 tháng sau đó, đúng ngày vợ vượt cạn, Dương phải ra hầu tòa trước vành móng ngựa để nhận bản án 26 tháng tù giam.

“Đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi. Nỗi day dứt, ân hận vì cảm thấy có lỗi với vợ con đeo bám. Trong suốt thời gian thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an), đều đặn hàng tháng cha già mẹ yếu, vợ trẻ con thơ vượt gần 80 cây số thăm nuôi chính là động lực để tôi quyết tâm rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời”, anh Dương tâm sự.

Với nỗ lực của bản thân, Dương đã rời xa được ma túy, đồng thời anh đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 tháng, đến ngày 28.2.2013 thì chấp hành xong bản án tù.

Trở thành Tổ trưởng dân cư trẻ tuổi

Thời gian đầu trở về, phần vì tự ti, mặc cảm, phần nữa sợ bị bạn bè lôi kéo, Dương sống thu mình. Hình ảnh cha mẹ già vẫn phải vất vả mưu sinh, và người vợ trẻ một nách ôm con, lang thang khắp phố thị để nhặt phế liệu đã thôi thúc anh hòa nhập với cộng đồng.

Đầu tiên, Dương xin đi làm thợ sơn, sau đó ược sự động viên của bà con lối xóm, của khối, phường cùng với chính sách đặc biệt giúp đỡ những con người lầm lỗi hoàn lương, Dương được nhận vào làm Phó ban quản lí chợ Đông Vĩnh.

Để có thêm thu nhập, Dương xin được quét dọn chợ với mức lương 600 nghìn đồng/tháng. Những khi rảnh rỗi, anh nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào và công tác xã hội tại địa phương, được bà con ghi nhận, tin yêu.

Ông Cao Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh cho biết: Anh Phạm Đức Dương là người thường xuyên đưa ra những kế hoạch, sáng kiến giúp khu phố mình được bình yên, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Bản thân anh cũng đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp phường tổ chức như giải Nhất cuộc thi Tiếng hát làng Sen, tham gia Huấn luyện dân quân tự vệ đạt giải cá nhân xuất sắc trong số 70 đồng chí của phường tham gia. Với những nỗ lực của bản thân và cống hiến cho địa phương, một thời gian sau, anh được bà con tin tưởng bầu làm tổ trưởng tổ dân cư số 5.

Ở cương vị mới, anh Dương đã vận động bà con trong tổ quyên góp tiền bạc và công sức xây đường bê tông, làm đèn điện thắp sáng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đặc biệt, trước đây các đối tượng thường xuyên tụ tập tại tổ dân cư số 5, khối 13 phường Đông Vĩnh chích hút ma túy, trộm cắp, nhưng kể từ khi anh Dương lên làm tổ trưởng, các loại tệ nạn trên đã giảm hẳn. Đó là nhờ anh đã đề xuất với Đội An ninh, ban bảo vệ dân phố, Công an phường Đông Vĩnh có nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm.

Với những thành tích đạt được, năm 2015 anh Dương được Chủ tịch phường Đông Vĩnh tặng giấy khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tá Ngô Hồng Sơn, Trưởng Công an phường Đông Vĩnh cho biết thêm, anh Phạm Đức Dương là một điển hình tiên tiến trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Từng vấp ngã trong quá khứ, song anh Dương đã biết đứng dậy, làm lại từ đầu để từng bước khẳng định mình, trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng, xã hội.

Hiện, ngoài công việc thường ngày của Tổ trưởng tổ dân cư, thành viên của đội dân quân tự vệ phường Đông Vĩnh, những lúc rảnh rỗi anh Dương lại quay ra làm đủ thứ việc, từ quét chợ đến cửu vạn, làm thợ sơn… Ai thuê gì làm nấy, miễn  là không để thời gian “chết”, và những đồng tiền anh kiếm được là chân chính, từ mồ hôi nước mắt của bản thân.

Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi đó, không những một mình Phạm Đức Dương làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già, trở thành trụ cột cho vợ và hai đứa con nhỏ mà quan trọng hơn, anh đã rèn luyện được bản lĩnh vững vàng, kiên quyết đoạn tuyệt, nói không với sự cám dỗ chết người từ ma túy mà đám bạn nghiện vẫn ngày ngày rình rập rủ rê, lôi kéo.