Chị dâu em là con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học, thuê phòng trọ nhà em rồi sau đó yêu và lấy anh trai em. Đọc đến đây, chắc các chị cũng biết, chị dâu em không phải “tầm thường” đúng không ạ? Nhưng thôi, anh trai em cũng yêu chị ấy và sống chết đòi lấy chị ấy nên gia đình em đã bỏ qua sự khập khiễng về gia thế để tác hợp cho hai người.
Cưới về, gia đình em đều ra sức chiều chuộng chị ấy. Hơn một năm đầu tiên, chị ấy sảy thai 2 lần. Lần nào sảy thai, nhà em cũng chăm sóc chị chu đáo, cơm bưng nước rót đến tận giường suốt cả tuần.
Mẹ đẻ chị ấy, mang tiếng là lên chăm con vài hôm, nhưng cũng chỉ giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Chuyện cơm nước bà không phải mó tay chút nào.
Đến năm thứ 3, chị ấy lại mang bầu. Cả gia đình đều túm lại hỗ trợ chị, không bao giờ để chị làm việc gì nặng nhọc. Chị đi làm công sở thì anh trai em đưa đi đón về. Cơm nước đã có bố mẹ em ở nhà lo. Chị đi làm về chỉ tắm gội rồi ngồi xuống mâm ăn cơm, sau đó rửa mấy cái bát. Quần áo thì đã có máy giặt, chỉ việc bỏ vào rồi phơi ra, cũng chẳng nặng nhọc gì.
Có điều, tính mẹ em hay nói. Bà nghĩ gì là nói thẳng toẹt ra. Nhà cửa bẩn thỉu, bà vừa làm vừa chửi, nhưng là chửi chung chứ không nói riêng ai. Thế mà chị ấy động lòng.
Ảnh minh họa
Chị ấy nghén, một ngày nôn ọe trong nhà tắm đến cả chục lần. Nhưng nôn xong cũng không biết đường lau rửa sạch sẽ mà chỉ dội nước qua qua. Mấy lần em bước vào, mùi chua nồng nặc, cảm giác kinh sợ vô cùng. Em có nói thì chị thảo mai xin lỗi nhưng hôm sau lại đâu đóng đấy.
Chị ấy sinh con xong, ở cữ 6 tháng chồng nuôi không sao, nhưng vừa đi làm đã đòi ở riêng. Bố mẹ em tâm lý nên cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, ông bà nhất quyết không hỗ trợ kinh tế, cũng không cho tiền mua nhà dù gia đình em chẳng thiếu tiền.
Lương anh chị ấy là lương nhà nước, mỗi tháng chắc được khoảng 10 triệu đồng nên chỉ thuê được một căn nhà cấp 4 ở ngoại thành.
Sau khi thuê nhà xong, chị ấy tự tiện đưa mẹ đẻ của mình lên ở để chăm cháu mà không nói với bố mẹ em một lời nào. Bố mẹ em giận tím mặt nhưng cũng không nói gì.
Ra ở riêng được 6 tháng thì anh chị ấy cãi nhau. Nghe đâu, chị ấy đi làm ngày đêm, con cái cũng không lo mà giao hết cho bà mẹ già. Anh trai em đi làm vất cả cả ngày, tối về lại cơm cơm, nước nước. Thế là anh ấy chán.
Trong phút buồn chán, anh ấy có gặp gỡ cô người yêu cũ. Cũng chỉ là trò chuyện tâm sự, thỉnh thoảng đi ăn uống, café với nhau thôi, vậy mà chị dâu em ghen.
Chị ấy chửi chồng như hát hay. Sau đó, chị ấy điện thoại cho bố mẹ em, bảo "mời ông bà đến giải quyết".
Bố mẹ em định không đến nhưng nghe tin chị ấy giận chồng, ngày nghỉ cũng không chịu cơm nước để chồng tự đi pha mỳ gói ăn thì quá xót xa.
Bố mẹ em và em quyết định đến xem tình hình. Đến nơi, chị dâu em cũng không rót nước mời mà vào luôn câu chuyện. Trước mặt mọi người, bao gồm mẹ chồng, bố chồng, mẹ đẻ chị ấy, anh trai em và em , chị ấy tuyên bố trả lại anh trai em cho bố mẹ em.
Thấy vậy, mẹ em quá bực nên đã to tiếng. Nhân đây, mẹ em cũng kể hết những tội trạng mà từ hồi về làm dâu, mọi người đã phải chịu đựng chị ấy như thế nào. Sau đó, mẹ em tuyên bố cho hai đứa ly hôn và cấm chị ấy gặp mặt cháu nội của bà. Vậy mà chị ấy lớn tiếng cãi, đòi nuôi con và đưa con đi khỏi Hà Nội.
Mẹ em “ba máu sáu cơn” nên lao ra túm tóc và tát chị ấy ba cái.
Mẹ đẻ của chị ấy rất biết điều, cứ chắp tay xin lỗi nhưng chị ấy thì quá láo. Trong lúc bị túm tóc và ấn đầu xuống đất, chị ấy còn cố cào tay vào mặt mẹ chồng khiến mặt bà rớm máu nên em cũng lao vào đánh luôn.
Em không biết, các chị đi làm dâu thế nào, nhưng chị dâu em đúng là mẫu người có phúc mà không biết hưởng.
Bây giờ, chị ấy về xin lỗi bố mẹ em, nhưng theo các chị, con người như vậy có chấp nhận được nữa không ạ? Riêng em thì em thấy không thể chấp nhận được. Chị ấy cũng không xứng đáng để nuôi dạy cháu em.