Sợ bị mẹ chồng chê nấu ăn vụng, trước khi lấy chồng, tôi đã bổ túc khá nhiều kiến thức, kỹ năng nấu nướng nhưng có lẽ tôi đã lo thừa. Từ khi về nhà chồng đến nay đã được 2 năm, tôi chưa từng phải vào bếp nấu bữa cơm nào cho nhà chồng.
Ngày mới về làm dâu, ngại nhà chồng chê con dâu mới không biết ý dậy muộn, tôi luôn dặn chồng phải gọi dậy thật sớm (với tôi báo thức không có tác dụng vì tôi thường tắt báo thức và ngủ tiếp khi còn độc thân). 6h sáng, đang ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp tôi đã thấy mẹ chồng đứng đó nấu nước nóng đổ phích.
Thấy tôi với chiếc chổi quét nhà, mẹ chồng tôi giằng lại: “Nhà quét khi nào chẳng được, vừa cưới xin xong chắc chúng bay vẫn còn mệt, thôi lên nhà ngủ tiếp đi con, có việc gì đâu mà phải dậy sớm thế. Mẹ già rồi không ngủ được nên dậy sớm, vừa làm vừa tập thể dục luôn. Chẳng còn việc gì cho con đâu, thôi lên nhà ngủ tiếp đi”.
Ngoài việc không cho xuống bếp, tất cả các việc khác từ giặt giũ, lau dọn nhà cửa, tưới rau, hoa (sân thượng nhà tôi có cả vườn rau sạch)… đều một tay mẹ tôi làm. Ảnh minh họa
“Được lời như cởi tấm lòng”, lại sẵn đang buồn ngủ, tôi cám ơn mẹ rồi lên giường ngủ tiếp, đánh một giấc đến tận 9 giờ sáng mới thức dậy.
Một tháng sau ngày cưới tôi có bầu, nhà chồng ai cũng mừng ra mặt. Chồng tôi không phải là con trưởng, cũng chẳng phải độc đinh nhưng mãi không chịu lấy vợ, đến 40 tuổi mới đưa tôi về ra mắt họ hàng nên ai cũng mong ngóng chúng tôi sinh em bé. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, lúc nào cũng mong thằng út yên bề gia thất, vợ con đề huề. Từ ngày tôi có bầu, mẹ chồng cấm tiệt, nhất quyết không cho động vào bất cứ việc gì.
Ngoài việc không cho xuống bếp, tất cả các việc khác từ giặt giũ, lau dọn nhà cửa, tưới rau, hoa (sân thượng nhà tôi có cả vườn rau sạch)… đều một tay mẹ tôi làm. Mang bầu được một tháng thì tôi bị động thai phải nằm một chỗ, một mình mẹ chồng tôi tất bật hết lo việc nhà lại lo nấu nướng, tẩm bổ cho tôi khiến tôi hết sức cảm động.
Có lần thèm ăn mì gói mà mẹ chồng cấm vì sợ mì nóng, không tốt cho em bé, tranh thủ buổi trưa lúc mẹ chồng đang ngả lưng, tôi rón rén vào bếp pha mì ăn. Do không cẩn thận, tôi bị đổ nước sôi vào tay. Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà lao lại cầm tay tôi xuýt xoa, vội vàng ấn bàn tay tôi vào vòi nước. Nhìn vẻ mặt bà lúc ấy, tôi biết bà yêu tôi thật lòng.
Do có tính sợ ma nên mỗi khi chồng đi công tác, tôi đều ôm gối sang phòng mẹ chồng để ngủ. Những đêm như vậy, hai mẹ con lại tâm sự đến khuya mà không hết chuyện. Có lần tôi hỏi thẳng mẹ chồng: “Mẹ ơi, sao mẹ tốt với con vậy. Mẹ chăm con còn kỹ hơn cả mẹ con khi con còn nhỏ ấy”. Mẹ chồng tôi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Mẹ và con đều là phụ nữ, hơn ai hết mẹ hiểu con muốn gì, cần gì ở mẹ. Những gì mẹ làm được thì mẹ sẽ làm cho chúng bay. Mẹ lo cho các con rồi sau này mẹ già, yếu không làm được nữa thì các con lại lo cho mẹ. Thế nên con không phải áy náy, mẹ sống với các con, chẳng thương con thì thương ai”.
Tôi thấy mình may mắn khi được làm con dâu mẹ… Sống với nhau mấy năm, nhưng chưa có giây phút nào tôi không kính trọng, thần tượng mẹ chồng. Mẹ chồng đã chỉ dạy tôi không ít điều tốt đẹp trong cuộc sống này mà trước khi lấy chồng mẹ đẻ tôi chưa dạy.